Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Thời khắc này cuối cùng cũng đên , Dạ Anh cùng Trân Thục trước mặt bao nhiêu người cùng nhau trao nhẫn đính hôn , khoé mắt Trân Thục đỏ lên , nụ cừoi sủng nịnh hiện diện trên môi Dạ Anh . Hạnh phúc của họ , mơ ước của họ , mọi thứ đều đã thành hiện thực .
Ân Hy vui vẻ đứng bên dưới nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc kia , cô cuối đầu nhìn Tiêu Tiêu đang mỉm cười nhìn họ . Nếu như năm đó giữa cô và Tiêu Tiêu không có hiểu lầm thì cô sẽ không để cô ấy bây giờ ngưỡng mộ hai đứa trẻ này .
Bữa tiệc kéo dài đến nữa đêm , các vị thiếu gia lựa cơ hội cùng những tổng tài lớn thảo luận kinh tế , còn những tiểu thư xinh đẹp trò chuyện cùng vài con trai của các tập đoàn lớn .
Trân Thục cảm thấy hơi mệt liền xin phép về phòng một lát , Dạ Anh cũng đã hơi mệt không tiếp tục chăm sóc Trân Thục nữa nên đồng ý cho cô về phòng .
Sau khi Trân Thục rời đi không bao lâu thì còi báo động Lâm gia vang lên .
Dạ Anh lập tức tỉnh rượu , tay chân luống cuống chạy đi tìm Trân Thục .
Cô chạy khắp dinh thự tìm kiếm nhưng không thấy , Dạ Anh dừng chân trước vườn hoa lớn trong nhà , cô nhìn thấy dáng người quen thuộc kia nhưng máu đỏ đang thăm đẫm bộ váy trắng tinh khiết .
THỤC NHI ! Dạ Anh hoảng sợ chạy đến bên cạnh Trân Thục , máu chảy rất nhiều , tạo thành vũng lớn dưới bãi cỏ .
Thục nhi ! Thục nhi ! NGƯỜI ĐÂU ! Giọng cô run cả lên , tâm trí không thể bình tĩnh được nữa .
Dạ Anh vươn tay bế thốc Trân Thục lên , bước chân nhanh chóng tiến vào trong .
Mọi người đều hoảng hốt khi nhìn thấy Trân Thục bất tỉnh trên tay Dạ Anh , máu tuôn không ngừng , khuôn mặt Dạ Anh hoảng sợ đến xanh mét.
Thục nhi ! Người nhà Lâm gia và Lý gia đều cực độ hoảng hốt .
Phong toả cả dinh thự ! Không được một ai rời khỏi ! Lâm đại thiếu gia bình tĩnh điều hành mọi thứ .
Quản gia ! Khống chế tất cả báo chí cho tôi ! Ngắt toàn bộ tín hiệu điện tử ! Lâm nhị thiếu gia điềm tĩnh truyền đạt mệnh lệnh lại .
Nhật Tuân và Nhật Diệp đến hơi trễ nhưng cũng giúp đỡ Lâm gia và Lý gia phong toả lại tin tức , chuyện lơn như thế tuyệt đối không được để lọt ra ngoài .
Người đâu ! Gọi bác sĩ ! Lâm lão gia gấp gáp ra lệnh .
Thục nhi ! Thục nhi ! Từ bé đến lớn Dạ Anh chưa từng sợ hãi thứ gì nhưng duy nhất bây giờ cô sợ mất đi Trân Thục , nếu cô ấy có mệnh hệ , dù có lật tung cả quả đất này lên cô cũng phải tìm ra kẻ lớn gan đó .
Nhâm ! Điều tra chuyện này đi ! Lông này thanh mãnh của Ân Hy hơi nhíu lại , cô điều chỉnh tai nghe mini trong tai ra lệnh cho hộ vệ .
Anh nhi ! Đưa Thục nhi ! Đến phòng em trước đi ! Bác sĩ đến rồi ! Lâm thiếu hạ tầm mắt xuống nhìn em gái nhỏ của mình đang hoảng sợ .
Dạ Anh lập tức đưa Trân Thục đến phòng mình , vết thương là đạn "vi" ghim vào , Ân Hy thật sự quay lại cảm giác khi Mỹ Kì cũng bị ám sát như vậy .
Lão gia ! Các vị thiếu gia ! Tiểu thư ! Bác sĩ vừa đến liền xanh mặt khi thấy những nhân vật quyền lực đều tập trung ở đây .
Mau lên ! Lâm lão gia lo đến mức nổi giận .
Vết thương của Trân Thục rất may không chạm đến phần nguy hiểm nhưng đạn "vi" nếu không xử lí tốt sẽ làm hoại tử phần thịt xung quanh .
Dạ Anh ! Không sao nữa ! Bình tĩnh lại ! Ân Hy vỗ vai trấn an cô em nhỏ .
Lão gia ! Tìm được kẻ ra tay với thiếu phu nhân rồi ! Camera min đã ghi lại được hình ảnh trong vườn hoa ! Hộ vệ đem USB giao lại cho Lâm lão gia .
Đưa hắn đến đây ! Giọng Dạ Anh lành lạnh.
Là một người làm của Lâm gia , họ như vậy bất cẩn nên mới gây ra cớ sự này , Dạ Anh nổi trận lôi đình rút súng bên thắt lưng hộ vệ nhắm thẳng giữa trán gã đàn ông kia mà nhấn còi .
Đoàng ! Hắn ngã xuống , mắt mở lớn thất thần , như vậy vẫn chưa hả được cơn giận của Dạ Anh , cô xoay người trong tức khắc hạ gục tất cả hộ vệ của Lâm gia bằng những vết đạn vào hai chân .
Lũ vô dụng ! Chưa bao giờ có người nhìn thấy Dạ Anh tức giận như vậy , bình thường cô luôn luôn tươi cười với tất cả mọi người .
Tiểu thư ! Là chúng tôi bất tài ! Hộ vệ mặt vẫn không biến sắc cúi đầu trước chân cô .
Cút ! Cô tức giận , thật tức giận , như thế nào lại để lọt sát thủ vào Lâm gia , như thế nào lại để Trân Thục bị ám sát ngay trong lễ đính hôn của hai người . Chết tiệt !
Họ đợi ròng rã xuống nhiều tiếng đồng hồ , Dạ Anh luôn ở bên cạnh Trân Thục , nắm thật chặt tay cô , miệng lẩm nhẩm cầu nguyện .
Cuối cùng cũng lấy được viên đạn ra , bác sĩ nhanh chóng băng kín vết thương lại . Sau khi hoàn thành mọi thứ mới dám thở phào lo sợ nhìn những con người uy quyền trong căn phòng này .
Lui đi ! Lâm lão gia phất tay như nguồn sáng sống sót , vị bác sĩ cùng phụ tá và y tá nhanh chóng chạy ra ngoài .
Ân Hy cầm lấy viên đạn , tầm mắt lạnh lẽo quan sát nó thật kĩ sau cùng phun ra hai chữ
Vệ Ảnh
Mọi người đều hướng Ân Hy nhìn , cái tên Ân Hy nói đến chính là hắc bang Vệ Ảnh sao ?
Tổ chức Vệ Ảnh ? Lâm đại thiếu gia nhìu mày hỏi lại .
Là họ ! Cô nhàn nhạt đáp lại .
Lâm gia chưa từng gây thù oán với họ ! Lâm lão gia thâm trầm ngồi xuống ghế .
Lâm bá bá ! Chỉ cần với việc Lâm gia từ chối bán vũ khí hạng nặng cho Vệ Ảnh cũng đủ để chúng thanh toàn mạng sống thiếu phu nhân Lâm gia rồi ! Mỗi một câu một chữ Ân Hy nói ra đều khiến người khác rét lạnh cả người .
Làm càn ! Giọng Dạ Anh ẩn nhận tức giận chưa kịp hạ .
Khoé mắt Trân Thục khẽ động , Dạ Anh lập tức xoay lại nhìn cô , đáy mắt ngập sự lo lắng , Trân Thục khó khăn mở mắt ra , lông mày nhíu thật chặt vì vết thương .
Thục nhi ! Em thế nào ? Dạ Anh cuống cuồng lên khi thấy Trân Thục phải chịu đau .
Em .........đau ! Cổ họng cô khô khốc nói không nên câu .
Ngực Dạ Anh co thắt đau đớn lại , từ bé đến tận bây giờ cô luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ Trân Thục , một chút uỷ khuất cũng không có , một nỗi đau cũng chưa từng .
Nhiều năm như vậy em không vấy đến máu nhưng lần này đến cực hạn của em rồi ! Chúng muốn tùm chỗ chết ? Được ! Em thay mặt tử thần đến thăm hỏi chúng ! Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Dạ Anh mang theo sự lạnh giá đã lâu không còn thấy . 
Nam gia ...............
Bảo Na yên lặng thu người vào góc phòng , trên cổ chân nhỏ nhắn của cô là hình xăm nhỏ rất tinh tế nhưng chủ người trong giới thượng lưu mới biết được hình xăm đó chính là kí hiệu của hoàng gia Pháp . Hình xăm này như ấn định thân phận của Bảo Na .
Hiên Dịch vừa ra ngoài đã trở về , cô hơi nhíu mày nhìn Bảo Na đang ngồi dưới đất , gần đây nhà họ Tôn liên tục đến đòi người , tình trạng này nếu tiếp diễn không chừng hôm sau đến đòi người chính là Tôn Ân Hy kiêu ngạo kia .
Cô ngồi xuống trước mặt Bảo Na , vết thương trên cổ tay vẫn chưa lành , tầm mắt di chuyển nhìn vào hình xăm trên cổ chân bé xíu kia . Cha cô cũng đã chấp nhận việc Bảo Na sẽ trở thành Dịch thân vương phi cho nên kí hiệu này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện trên người cô ấy .
Tiểu Na ! Đứng lên ! Sàn nhà lạnh lắm ! Sự hài lỏng khiến tâm trạng Hiên Dịch vui vẻ hơn nhiều .
Bảo Na không có động tĩnh , tầm mắt vẫn vô hồn nhìn xuống sàn nhà .
Hiên Dịch biết tính tình cô công chúa Tôn gia này rất bướng nên chẳng cần nói nhiều cứ vậy bế thốc cô ấy lên giường .
Vừa được thả xuống Bảo Na liền dịch xa hỏi cô , đáy mắt thoáng hoảng sợ .
Tiểu Na! Không cần dúng ánh mắt đó nhìn tôi ! Hiện tại cơ thể em không đủ sức để chịu đựng tôi đâu nên đừng lo ! Cô thú vị ngồi lên giường lôi kéo Bảo Na về phía mình .
Câm miệng ! Dơ bẩn ! Bảo Na bị chọc tức đến cực điểm , mặc kệ mình đang bị thương vẫn không nhịn được mắng người .
Tiểu Na ! Em đợi khoảng thời gian nữa ! Tôi đường đường chính chính đưa em lên ngôi vị Dịch thân vương phi ! Hiên Dịch không vì cô vô lễ mà tức giận ngược lại còn nhìn con mỉm cười sủng nịnh .
Nụ cười này của Hiên Dịch khiến Bảo Na lạnh cả sống lưng . Cô ta lại toan tính điều gì nữa đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao