Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Cuối tuần đến , Ân Hy đưa Tiêu Tiêu ra ngoài mua sắm một vòng , khu mua sắm lớn nhất thành phố lại thuộc quyền quản lí của Tôn gia thế là có thể mua mọi thứ free .
Tiêu Tiêu chạy loạn khắp nơi , khoé mắt cong tít lên vì vui vẻ , cả trung tâm rộng lớn như thế mà Tiêu Tiêu chỉ mất vài phút đã chạy hết khiến Ân Hy thập phần lo lắng cho cổ chân cô ấy .
Chạy một vòng Tiêu Tiêu dừng lại trước cửa hàng gấu bông , bước chân vui vẻ lao vào bên trong .
Ân Hy chậm rãi theo chân cô , bên trong cửa hàng là muôn vạn hình thù gấu bông xinh đẹp , nó hút hồn Tiêu Tiêu .
Cô lao vào ôm chầm lấy con gấu bông có kích cỡ lớn nhất tại cửa hàng , một chú gấu trắng siêu đáng yêu .
Dễ thương quá ! Gương mặt xinh đẹp của cô vùi vào lòng con gấu mà dụi dụi làm Ân Hy có chút ghen tỵ .
Nó dễ thương hay Hy dễ thương ? Có chút ẩn nhẩn khó chịu trong lòng Ân Hy kéo Tiêu Tiêu lại gần mình .
Tiêu Tiêu hơi bất ngờ , muốn né tránh nhưng bị Ân Hy giữ lại .
Nói ! Ân Hy kiên nhẫn hỏi
Hy dễ thương ! Tiêu Tiêu nói xong liền vùng ra chạy đi chỗ khác chơi .
Câu trả lời của Tiêu Tiêu làm nụ cười trên môi Ân Hy rạng rỡ vô cùng .
Cả buổi sáng Ân Hy kiên trì theo chân Tiêu Tiêu khắp nơi khiến khi trở về cô mệt mỏi vô cùng lập tức đi ngủ .
Tiêu Tiêu trầm ngâm ngồi trong phòng ngủ nhìn Ân Hy , cô ấy ngủ rất sâu , nhịp thở đều đặn lên xuống . Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy Ân Hy ngủ an tĩnh như bây giờ . Cô ấy hay gặp ác mộng , có lẽ để được vị trí tối cao như hiện tại Ân Hy đã phải mất rất nhiều thứ , luôn phải lo lắng cho tính mạng bản thân .
Đúng là cô từng hận Ân Hy vì cô ấy đã máu lạnh giết chết người cô đem lòng thương kia nhưng sau này là cô hận cô ấy tại sao cuốn cô vào vòng xoáy doanh vọng này . Mọi thứ đối với cô nặng nề như thế , 2 năm nay , chỉ cần nhìn thấy Ân Hy cô liền sinh chán ghét nhưng hiện tại thì không .
Cô biết chứ ! Cô đem lòng yêu người con gái cao cao tại thượng này mất rồi , có thể không nhiều bằng Ân Hy dành cho cô nhưng tuyệt đối cũng không phải là thoáng qua rung động .
Tiêu Tiêu rướn người lại gần nhìn Ân Hy , ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp kia .
Ân Hy rất đẹp ! Từ lần đầu nhìn thấy cô ấy , cô đã thấy Ân Hy thật sự rất đẹp . Ở Tôn gia ai ai cũng mĩ mạo phi thường , ngay cả đến những người con được nhận nuôi như Mỹ Kì và Lữ Dã cũng thập phần xinh đẹp .
Nếu cô cùng Ân Hy sinh ra một đứa trẻ thì nó có xinh đẹp như thế không ?
Suy nghĩ này khiến Tiêu Tiêu tự mình xấu hổ , cô đứng lên rời khỏi phòng ngủ .
Phu nhân ! Người hầu cung kính đứng bên cạnh Tiêu Tiêu .
Thế nào ? Cô nhàm chán theo dõi TV
Trân Thục tiểu thư gọi đến ạ ! Người hầu đáp lại .
Chuyển máy đi ! Nghe đến tên cô bé này tâm trạng Tiêu Tiêu trở vui .
Tiêu tỷ tỷ ! Chất giọng trẻ con của Trân Thục bên kia đầu dây .
Thục nhi! Tiêu Tiêu vui vẻ trả lời lại .
Cuối tuần này là lễ đính hôn của em và Dạ Anh ! Chị sẽ đến chứ ? Giọng Trân Thục mang theo sự xấu hổ .
Thục nhi! Đương nhiên chị sẽ đến rồi ! Tiêu Tiêu thật vui mừng cho hai đứa trẻ này , từ nhỏ đã ở bên nhau , đến khi lớn lại cùng nhau sinh tình cảm , ở bên nhau nhiều năm như vậy , từ thanh mai trúc mã trở thành vợ chồng như vậy thật tốt.
Lâm gia cũng đã gửi thư mời đến Ân Hy tỷ tỷ ! Rất mong sẽ gặp được hai người ! Trân Thục vui vẻ cùng Tiêu Tiêu trò chuyện , ở Hàn Quốc này có ai không biết chuyện Lâm gia và Lý gia sẽ trở thành thông gia với nhau . Từ khi hai ngừoi họ ra đời , hôn ước này đã được định sẵn rồi .
Thục nhi ! Yên tâm ! Chị sẽ đến ! Nụ cừoi của Tiêu Tiêu lan đến tận tim .
Thật tốt ! Gặp lại chị sớm ! Bye bye ! Kết thúc cuộc gọi , Tiêu Tiêu vui vẻ chạy lên lầu đúng lúc Ân Hy vừa tỉnh dậy .
Vui vẻ ? Ân Hy nghiêng đầu trêu chọc Tiêu Tiêu .
A ! Vui vẻ ! Lâm gia gửi thư mời cho Hy có phải không ? Tiêu Tiêu cừoi cười lay cánh tay cô .
Ân Hy mỉm cười trước hành động làm nũng của Tiêu Tiêu , nhu tình ngập đáy mắt .
Có ! Dạ Anh gọi cho em ? Cô xoay người vào phòng lấy ra một tấm thiệp được dát vàng bên ngoài .
Là Thục nhi ! Tieu Tiêu cầm lấy tấm thiệp mở ra , bên trong rất đơn giản , chữ được in nổi lên bằng vàng nổi bật .
Ngoan ! Cuối tuần này chúng ta đi ! Ân Hy xoa xoa đầu Tiêu Tiêu rồi xuống dưới nhà .
Lâm gia ngập tràn trong bận rộn , dinh thự to lớn hối hả vô cùng , người hầu tấp nập ra vào , trên tay kệ nệ những đồ trang trí tinh xảo .
Tiểu thư ! Người hầu cúi chào Dạ Anh khi thấy cô từ sân sau trở vào .
Dạ Anh vui vẻ ngắm nhìn xung quanh , thật hào nhoáng nha , đúng rồi , đây chính là lễ đính hôn của cô và Trân Thục , chỉ cần đến kết hôn nữa thì cô không cần lo sẽ có ngừoi cướp mất Thục nhi nữa . Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi , cô đặt cược mọi thứ vào cả cuộc hôn nhân này .
Anh nhi ! Lâm lão gia mỉm cười phúc hậu nhìn cô .
Ông nội ! Dạ Anh xoay người đối diện với lão gia .
Con thấy thế nào ? Như vậy tốt không ? Ông muốn lễ đính hôn của con phải thật long trọng ! Lâm lão gia cười cười quan sát khung cảnh người giúp việc đang làm việc .
Ông! Đến lúc con đưa Thục nhi về nhà rồi ! Dạ Anh mỉm cười hạnh phúc , cô đợi nhiều năm rồi , đến tận bây giờ không thể chờ thêm nữa.
Anh nhi! Con lớn thật rồi ! Lâm lão gia tự hào nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình , từ khi Dạ Anh được sinh ra trong mắt ông chỉ có cô , nhất mực cưng chiều cô . Để cô trở thành đệ nhất đại tiểu thư trong khu vực , quyền thế trên tay một chút cũng không thiếu .
Dạ Anh chỉ nhìn ông mà cười , cô che giấu sự trưởng thành bởi vẻ ngoài tươi tắn , ngây thơ . Sống trong tầng lớp quyền thế này làm gì có ai mà không trưởng thành sớm ngay cả Trân Thục cũng như vậy . Họ làm gì có quyền chọn lựa sống như thế nào ?
Cuối tuần đến thật nhanh , dinh thự Lâm gia tấp nập xe với nhãn hiệu danh giá ra vào , người người với lễ phục sang trọng tiến vào đại sảnh , khách mời chủ yếu thuộc tầng lớp của họ .
Dạ Anh khoác lên người bộ lễ phục trắng mềm mại vừa đủ phô ra đường cong thiếu nữ mới lớn .
Cô hoà nhã trò chuyện cùng các tiểu thư , công tử thuộc những gia tộc lớn trong nước .
Khách đến mỗi lúc một đông hơn , gia nhân tấp nập ra vào , phòng quà đầy ắp những món quà giá trị .
Ân Hy cùng Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đến . Sự xuất hiện của Tổng tài hoàng kim thu hút sự chú ý của nhiều người , tiểu thư các gia tộc lân la gây ấn tượng nhưng cô một chút cũng không muốn nhìn , so với Tiêu Tiêu vẻ đẹp của bọn họ thật nhàm chán .
Khác biệt với Ân Hy một thân âu phục quý phái , Tiêu Tiêu nhẹ nhàng với váy dạ hội hồng nhạt , từ xương quai xanh đến gần ngực được thiết kế bằng vải voan mỏng trong suốt , dọc hai bên thân được đính những viên kim cương loại nhỏ bắt mắt , tay áo dài được dăng một lớp vàng mỏng óng ánh , phần thắt lưng tinh tế ôm trọn vòng eo , chân váy với từng lớp váy xếp chồng vừa phải với màu hồng đậm dần từ thắt lưng trở xuống .
Tiêu Tiêu thu hút sự chú ý của nam nhân trong đại sảnh , Ân Hy có chút khó chịu nhưng không tỏ ra mặt , bàn tay âm thầm siết chặt tay Tiêu Tiêu khiến cô than nhỏ .
Anh nhi ! Họ tiến lại gần chỗ Dạ Anh , các vị tiểu thư và công tử đứng gần đó cùng nhìn chằm chằm hai người .
Chúc mừng em ! Tiêu Tiêu đưa phần quà được chuẩn bị kĩ cho Dạ Anh .
Thật mừng vì hai người đã đến ! Dạ Anh mỉm cười đưa phần quà cho gia nhân , tay ngoắc gọi gia nhân đến .
Tiêu Tiêu và Ân Hy nhận lấy ly rượu từ gia nhân .
Là hôn sự nhà Lý gia và Lâm gia sao có thể không đến ! Ân Hy cười cười trêu chọc đến Dạ Anh .
Không cùng hai người nói đùa nữa ! Em đi tìm Thục nhi ! Dạ Anh bĩu môi cáo từ hai ngừoi rồi rời đi .
Ân Hy cùng vài người ở đó nói đôi câu rồi cùng Tiêu Tiêu rời đi gặp Lâm lão gia .
Dạ Anh đưa ly rượu cho gia nhân rồi tìm đến phòng thay đồ của Trân Thục .
Cửa phòng mở ra , cô nhìn thấy thiên sứ của mình , Trân Thục trong y phục dạ hội cùng cô đồng màu trắng nhưng thập phần nữ tính hơn , thiết kế đơn giản nhưng tinh tế càng làm khí chất điềm đạm của Trân Thục tăng lên .
Cô ấy đang cùng chị gái trò chuyện vui vẻ .
Vui vẻ ? Dạ Anh cẩn thận đóng cửa lại .
Trân Thục cùng chị gái là Tú Bân cùng một hướng nhìn cô .
Chị ra ngoài trước ! Tú Bân biết ý liền ngỏ lời rời đi để lại hai người họ trong phòng .
Dạ Anh sủng nịnh nhìn Trân Thục , cuối cùng ngày này cũng đến , cái ngày mà Trân Thục đường đường chính chính trở thành của cô .
Em thật đẹp ! Bảo bối ! Tình ý mềm mại như nước , Dạ Anh ngồi xuống trước mặt Trân Thục .
Câu nói của Dạ Anh khiến cô đỏ mặt , mặc dù họ ở bên nhau đã rất lâu rồi nhưng những lời như thế này phát ra từ miệng Dạ Anh lại khiến cô ngượng ngùng không thôi .
Qua hôm nay nữa thôi ! Em thuộc về Dạ Anh là được rồi ! Mơ ước ngày nhỏ của cô chính cả đời ở bên cạnh chăm sóc , bảo hộ cho Trân Thục , đến bây giờ chính cô sẽ thực hiện nó .
Thục nhi ! Từ bây giờ em không cần lo nghĩ gì nữa ! Cứ ở bên cạnh Dạ Anh là được ! Chỉ cần như thế mà thôi ! Cô đưa tay chạm vào gương mặt như thiên sứ kia , gương mặt hàng đêm cô nhớ nhung mãi .
Trân Thục mỉm cừoi thật ngọt ngào , thanh xuân này có Dạ Anh là đủ , không cần thêm bất cứ thứ gì hay ai khác nữa , có thể gọi là may mắn không khi hôn nhân giữa hai người được định sẵn nhưng thật tốt khi họ thật lòng yêu nhau , tận tâm muốn ở bên cạnh nhau đến cuối đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao