
22.
Tiểu Na ! Đến đây ! Chơi với Nhị ca nào ! Hình ảnh thiếu niên Tôn Nhật Diệp thanh thuần lại hiện ra trong giấc mơ của Bảo Na .
Tiểu Na ! Cẩn thận ! Có cả Đại ca nữa , đây là lúc cô vừa lên 6 , cả hai anh trai đều mới chỉ là thiếu niên nhưng lại như vậy cực độ mĩ nam .
Bảo Na từ giấc mộng tỉnh lại , cơn đau bỗng chốc ập đến khiến cố hít hơi lạnh , nhắc mới nhớ cổ tay của cô đang bị thương , tầm mắt cô dịch chuyển nhìn xuống cổ tay đang được băng bó trắng xoá kia , nước mắt uỷ khuất nóng hổi như mưa tuôn ra . Cô nhớ anh cả ! Cô nhớ nhị ca ! Cô muốn về nhà , nơi này cô lại như vậy bị khi dễ .
Tỉnh ! Hiên Dịch từ phòng tắm đi ra , hơi nước hơi chưa vơi bớt , trên người rất đơn giản áo thun trắng ẩn hiện là bra đen , bên dưới là quần dài thoải mái . Cô nghe tiếng Bảo Na nên nhanh chóng ra ngoài xem một chút .
Bảo Na nhìn thấy cô liền sợ hãi thu người lại góc giường , đáy mắt ngập sự hoảng sợ , cơ thể không tự chủ run lên từng đợt .
Hiên Dịch nhíu mày buông khăn ẩm trên tay xuống tiến lại giường , cô vươn tay toán chạm đến Bảo Na .
Không ! Đừng chạm vào tôi ! Giọng Bảo Na suy yếu cực độ , tay trái siết chặt lấy chăn che chắn cơ thể đang không mặc gì của cô . Tay phải thì vô lực buông xuống bên cạnh .
Tôn Bảo Na ! Lết đến đây cho tôi ! Hiên Dịch hạ tầm mắt lạnh lẽo nhìn con mèo nhỏ đang run sợ kia .
Bảo Na có xu hướng lùi ra xa , đằng sau cô đã là mép giường , Hiên Dịch lập tức vươn tay đỡ cô ngã vào lòng mình , xoay người một cái ngồi lên giường .
Bảo Na trong lòng cô vẫn run rẩy kịch liệt , cả người đổ mồ hôi lạnh .
Sợ ? Hiên Dịch kháp trụ cằm cô bắt buộc cô ngước lên nhìn mình , Bảo Na vì đau mà than nhẹ , khoé mắt lại đỏ lên , nước mắt chực chờ muốn rơi ra .
Không nên chơi đùa với tôi ! Tôi không đảm bảo khi tôi tức giận mạng của em sẽ còn đâu ! Giọng Hiên Dịch nhàn nhã nhưng vào tai Bảo Na lại giống như lời ma quỷ đang thầm thì . Tay Hiên Dịch chạm vào vết thương trên cổ tay Bảo Na khiến cô rút tay lại . Biểu cảm của Hiên Dịch không hài lòng tay vươn đến vết thương bóp mạnh một cái liền khiến cô vì đau mà hét lớn , nước mắt ồ ạt rơi ra .
Hiên Dịch hơi nới lỏng tay , ngón tay mân mê quanh vết thương giảm đau giùm cô , Bảo Na như đông cứng trong lòng cô ấy , cô không dám động , cô day trúng kẻ điên rồi .
Tiểu Na ! Em nói xem ở bên cạnh tôi có gì không tốt ? Tôi là thân vương của nước Pháp , thân phận tôi cao quý , quyền lực như vậy ! Em tại sao lại né tránh tôi ? Hiên Dịch đổi lại ánh mắt sủng nịnh nhìn cô gái xinh đẹp đang ngoan ngoãn trong lòng mình .
(Vì cô là kẻ điên ) Bảo Na thật sự rất muốn nói như vậy nhưng cô không dám , cô không muốn chết nha .
Hmm! Tôi cũng không muốn để ý đến quyết định của em ! Đợi em bình phục tự tôi đến nhà em cùng lão nhân gia nhà em nói chuyện một chút liền cưới em về nhà ! Tôi không tin lão gia nhà em dám đối đầu với tôi ! Em nghe có được không ? Tiểu Na ! Hiên Dịch như kẻ điên tự mình vẽ ra viển tưởng tương lai mặc Bảo Na có đồng ý hay không .
Cuộc nói chuyện buổi sáng nhanh chóng kết thúc . Bảo Na chính thức lần nữa bị giam cầm ở đây , tại quê nhà của cô .
Hiên Dịch thâm trầm đứng bên cửa sổ sát đất quan sát chuyển động của thành phố , đáy mắt sâu hắm không đoán ra tâm tình .
Thân vương ! Nhị vị Tôn thiếu đang đến đây ! Một hộ vệ thông náo từ bênn ngoài vào .
Hiên Dịch không trả lời , tầm mắt hơi chuyển động mang theo lạnh lẽo .
Không lâu sau thật sự hai vị anh trai của Bảo Na đến . Nhật Diệp mang theo tức giận đầy mình nhưng chẳng nói gì còn Nhật Tuân thâm trầm ngồi trên ghế sofa , sau cặp kính mạ vàng kia là bừng bừng lửa giận .
Chủ nhân các người đâu ? Nhật Diệp trầm thấp hỏi gia nhân trong nhà .
Tôi ở đây ! Nhị vị Tôn thiếu có việc ? Hiên Dịch chậm rãi từ trên lầu đi xuống bộ dáng có chút uể oải .
Dịch thân vương ! Em gái của tôi đâu ? Nhật Diệp khó kiềm chế lớn giọng .
Em gái hai người ? Cô ấy là bạn gái của tôi ! Hiện tại đang nghỉ ngơi ! Đúng rồi ! Tôi đợi cô ấy thêm một thời gian nữa sẽ đem quà cưới đến cầu thân với nhà các người ! Hiên Dịch không nhanh không chậm trả lời lại , cô thả cơ thể mình ngã ngồi xuống ghế sofa .
Thật xin lỗi ! Tôi không gả ! Nhật Tuân bấy giờ mới mở miệng .
Hhh! Thật buồn cười nha ! Các người có thể thay mặt Tôn lão gia sao ? Hiên Dịch cười chế giễu .
Hiên Dịch tiểu thư ! Xin tự trọng ! Cô không phải là người trong lòng của tiểu Na ! Nhật Tuân siết chặt tay kiềm chế nóng giận .
Nghe đến lời này sắc mặt Hiên Dịch nhanh chóng tối đi , lạnh lẽo giữa Nhật Tuân và cô đang đối chọi lẫn nhau gay gắt .
Không cần lắm lời ! Bảo Na sẽ ở đây ! Việc tôi lấy cô ấy tuyệt đối không thay đổi ! Về nói với lão gia nhà hai người như vậy đi ! Hiên Dịch gầm giọng lại .
Nói hết câu liền xoay người bỏ đi
Cạch ! Nhật Diệp rút súng từ thắt lưng hướng Hiên Dịch giương .
Hiên Dịch tiểu thư ! Cô đừng quên ! Người cô đang giam giữ là Đại thiên kim gia tộc Tôn ! Đừng trách tại sao người gia tộc chúng tôi máu lạnh ! Giọng Nhật Diệp mang đầy sát khí , tầm mắt lạnh lẽo vô cùng .
Tôi là yêu cô ấy ! Việc tôi lấy cô ấy không phải đùa ! Tầm mắt cô hạ xuống , sao cô lại quên mất tiểu Na của cô là Đại thiên kim họ Tôn chứ , thân phận của cô ấy tại Hàn Quốc này cao sang thế nào ?
Diệp ! Trở về thôi ! Nhật Tuân thở hắt một cái lôi kéo em trai trở về .
Ngồi vào xe Nhật Diệp tức giận đập mạnh vào vô-lăng một cái .
Anh ! Thể diện Tôn gia ở đâu ! Tiểu Na là Tôn đại tiểu thư ! Là một trong 6 người thừa kế Tôn thị ! Như vậy bị người ngoài giam giữ ! Anh xem ! Con bé nếu có tổn thương dù có là hoàng gia Pháp em cũng không bỏ qua ! Nhật Diêph từ nãy đến giờ vẫn luôn kiềm chế sự tức giận của mình lại .
Diệp ! Bình tĩnh ! Về nhà một chút ! Anh muốn nói chuyện với ông ! Nhật Tuân vuốt ngược mái tóc đen ra sau , tay tháo đi cặp kính làm lộ ra đáy mắt ma mị . Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu .
Bảo Na an tĩnh tựa người vào ghế nằm đặt cạnh cửa sổ sát đất có tầm nhìn ra ngoài vườn . Cô suy yếu tựa như búp bê không linh hồn , gió lùa thổi bay mái tóc vàng óng tạo nên mĩ cảnh .
Hiên Dịch thất thần đứng ở cửa nhìn cô , Bảo Na xinh đẹp như thế , mềm mại thanh nhã như vậy bảo cô làm sao buông ?
Tiểu Na ! Hiên Dịch ngồi xuống bên cạnh cô nhưng vẫn không nhận được sự trả lời .
Tiểu Na ! Hiên Dịch kiên nhẫn gọi lại lần nữa .
Bảo Na vẫn như vậy , đáy mắt như cũ vô hồn , gió lay lay như hoà với nỗi đau của cô .
Hiên Dịch hít một hơi bình tĩnh , mắt xem xét vết thương của Bảo Na .
Em chuẩn bị một chút ! Sau khi vết thương em bình phục ! Chúng ta liền kết hôn ! Hiên Dịch đưa tay vuốt ve gương mặt búp bê của Bảo Na , giọng mang đầy sủng nịnh .
Bảo Na nghe đến kết hôn tức giận nhìn chằm chằm Hiên Dịch , cô rất muốn mở miệng chửi mắng nhưng cô sợ .
Em tức giận cũng được ! Không cam lòng cũng được ! Tôi không để ý ! Từ trước đến giờ điều Hiên Dịch muốn chưa ai dám cản cho nên việc này cũng như thế .
Cút ! Bảo Na nhịn hoả không được hướng cô quát lớn .
Tay đang vuốt ve Bảo Na dừng lại , Hiên Dịch giương mắt nhìn lại Bảo Na , tay vì kích động mà hơi siết lại .
Tiểu Na ! Đừng làm tôi tức giận ! Hiên Dịch tiếp tục say mê chạm vào gương mặt tinh khiết của Bảo Na .
Bảo Na bừng bừng lửa giận nhưng chỉ biết chịu đựng , cô không dám chọc giận con người này .
Đáng lẽ cô không nên đến Pháp ! Đáng lẽ không cần gặp mặt cô ấy ! Cô không muốn day vào kẻ điên này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro