
20.
Dịch thân vương ! Đã tìm ra được tiểu thư Bảo Na ! Một anh chàng người Anh cúi đầu trước một cô gái xinh đẹp mang gương mặt lạnh nhạt .
Hiên Dịch cười cười phất tay ra hiệu người đàn ông đó rời đi , tròng mắt đảo quanh mang vẻ suy tính .
Tôn Bảo Na ! Dám nói dối tôi trốn về Trung Quốc ! Như vậy đi ! Tôi một chuyến đến thăm em ! Hiên Dịch thâm trầm nhếch miệng cười . Cuối cùng vẫn phải đến nơi chết tiệt ấy một lần .
Chiều cùng ngày một chuyến bay tư nhân cất cánh từ sân bay Pháp trực chỉ Hàn Quốc . Vì là tư nhân cho nên chỉ mất khoảng 2 tiếng để đặt chân đến đất Korean .
Chậc ! Vừa xuống máy bay nét mặt Hiên Dịch đã xấu đi , nơi này .........là nơi mẹ cô từng sinh sống , từng hạnh phúc đến khi lấy cha cô - chỉ còn là mảnh đen tối , cuối cùng là chết trong cô quạnh .
Thân vương a ...... chủ nhân ! Hộ vệ theo bên người cô thói quen gọi liền nhận được cái nhìn tức giận .
Tôn gia ! Hiên Dịch khó chịu ngồi lên xe chuyên dụng .
Cô tựa đầu vào ghế , mi tâm nhíu lại , nơi này chỉ đầy những kí ức đau lòng , mẹ sinh ra ở đây cũng là mất ở đây . Chỉ vì tiểu Na cô mới đến nơi này ! Cô ấy là cực hạn của cô .
Tôn gia ......
Thiếu gia ! Có khách đến ! Quản gia gập người trước Nhật Diệp .
Khách ? Cho vào đi ! Nhật Diệp đặt tách trà xuống , nghiêm túc nói .
Hiên Dịch chậm rãi từ bên ngoài vào, nét mặt khi nhìn thấy Nhật Diệp có chút chán nản , tiểu Na đâu mất rồi ?
Dịch thân vương ? Nhật Diệp nhíu mày lại , từ ghế lớn đứng lên , trong đầu đầy những câu hỏi .
Thật vinh dự ! Tôn nhị thiếu gia ! Tiếng Trung của Hiên Dịch rất thành thục , có thể dễ dàng giao tiếp .
Có việc sao ? Nhật Tuân cầm theo đề án từ trên tầng đi xuống , tầm mắt lạnh quét ngang qua Hiên Dịch .
Tôn đại thiếu gia ! Thất lễ rồi ! Hiên Dịch nhàn nhạt cười , tầm mắt vẫn tìm hình bóng Bảo Na .
Dịch thân vương ? Ngài từ Pháp đến Tôn gia chúng tôi đúng là ân huệ lớn! Nhật Tuân đưa đề án cho người hầu , bước chân dài tiến đến gần Hiên Dịch .
Quá lời rồi ! Tôi đến đây cốt yếu tìm một người ! Hiên Dịch đưa tay bắt lấy hảo ý từ Nhật Tuân .
Ngồi xuống trước đã! Nhật Tuân đưa tay mời .
Nhật Diệp sai bảo người hầu làm trà và bánh . Nhật Tuân nghiêm túc chỉnh lại gọng kính bằng vàng . Dịch thân vương nổi tiếng xảo trá và âm hiểm , dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm lại thâm sâu khôn lường.
Ngài bảo tìm người ! Xin hỏi là ai ? Nhật Tuân đi thẳng vào vấn đề chính .
Tôi đến tìm thiên kim tiểu thư của hai người ! Mặc dù đang nói chuyện với họ nhưng ánh mắt cô cũng không nhịn được tìm Bảo Na .
Ngài tìm tiểu Na ? Nhật Diệp có chút bất ngờ hỏi lại .
Cô ấy không nói với hai người chuyện cô ấy là bạn gái của tôi sao ? Hiên Dịch có chút không xấu hổ .
Ngô Hiên Dịch ! Cô dám xàm ngôn ! Giọng Bảo Na từ cửa lớn truyền vào , dáng vẻ vô cùng tức giận .
Tiểu Na ! Hiên Dịch và Nhật Diệp đồng loạt lên tiếng .
Chết tiệt ! Cô sao có thể dai dẳng bám theo tôi ? Bảo Na tức giận vứt giỏ sách cho người hầu , cước bộ hậm hực tiến vào nhà .
Cô là kí sinh sao ? Không biết xấu hổ ! Tôi khi nào là bạn gái cô ? Chỉ là cùng nhau phát sinh một đêm liền nhận bừa như thế ! Bổn tiểu thư cần làm bạn gái cô sao ? Đê tiện ! Vô sĩ ! Bỉ ổi ! Bảo Na cứ như vậy trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người quát lớn một trận .
Tiểu Na ! Đừng vô lễ ! Nhật Tuân hơi nhíu tâm mi lại .
Phát sinh ? Khốn kiếp ! Cô dám vô lễ với tiểu Na ! Nhật Diệp đần mặt một hổi liền giận dữ rất may có Nhật Tuân giữ lại .
Tiểu Na ! Tốt nhất rút lại lời em nói ! Đừng làm tôi tức giận ! Miệng vẫn cười nhưng vẫn có thể nghe được sự tức giận trong câu nói của Hiên Dịch .
Người đâu ! Tiễn khách đi ! Lần sau tôi không đồng ý liền không tiếp ! Bảo Na hướng gia nhân ra lệnh .
Dịch thân vương ! Mời ngài về trước ! Nhật Tuân cũng điềm nhiên theo ý Bảo Na .
Bảo bối ! Hẹn gặp lại ! Hiên Dịch hơi híp mắt lại , nét mặt cừoi cười rồi rời đi .
Biến ! Biến ngay ! Các người nhanh làm sạch không khí chỗ này cho tôi ! Dơ bẩn ! Chết tiệt ! Bảo Na đang trong tình trạng kích động không để hai anh vào mắt trực tiếp lên phòng .
Diệp ! Nhật Tuân kép tay em trai lại khi thấy anh muốn theo sau Bảo Na .
Anh ! Tiểu Na bị ức hiếp ! Anh xem xem ! Nhật Diệp có chút nóng giận , bảo bối của anh sao có thể bị người khác khi dễ.
Phiền phức rồi đây ! Nhật Tuân tháo kính xuống , ánh mắt phức tạp nhìn lên tầng trên . Sao Bảo Na lại đụng đến cao người quyền lực ấy làm gì kia chứ .
Thân vương ! Bây giờ làm gì ạ ? Hộ vệ vừa lái xe vừa chú ý vẻ mặt thâm trầm không biến hoá của Hiên Dịch .
Ngô gia ! Nhiều năm rồi không đến thăm mẹ ! Hiên Dịch không mở mắt , giọng nói đều đều .
Xe rất nhanh chuyển hướng , đường đi ra khỏi Seoul hướng ngoại ô .
Đi một khoảng xa liên nhìn thấy một dinh thự theo lối kiến trúc lâu đài toạ lạc trên đỉnh núi , xung quanh là cây cao và thảm cỏ mát rượi mang vẻ bình yên.
Xe dừng trước cổng lớn , hộ vệ của dinh thự chặn họ lại . Hộ vệ của cô hạ kính xe xuống nói vài câu bằng tiếng Pháp , hộ vệ kia đảo mắt nhìn Hiên Dịch liền mở cửa , xe nhanh chóng vào trong .
Thân vương ! Quản gia nhận được thông báo nên đã đứng sẵn ở ngoài cửa lớn cùng gia nhân .
Hiên Dịch nhàn nhạt gật đầu , cô rất quen thuộc đi vào trong , qua nhiều ngã rẽ lớn tiến vào vườn hoa nhỏ bên trong dinh thự , giữa vườn hoa là một chiếc giường được làm bằng băng vĩnh cửu , bên trong là một nữ nhân xinh đẹp như hoa , đúng hơn chính là hoạ thuỷ .
Hiên Dịch quỳ xuống bên cạnh chiếc giường , tay chạm lên tấm kính ngăn nữ nhân đang say giấc ngủ với bên ngoài .
Cô trầm mặc , không nói gì , má áp vào bên giường , nước mắt tự nhiên rơi ra , miệng thều thào.
Mẹ ! Lâu rồi mới đến thăm mẹ ! Thật có lỗi quá ! Bao lâu nay ông ta luôn theo dõi con ! Ngoài Pháp và các nước khác trừ Hàn Quốc còn đều có thể đi ! Mẹ ! Hằng năm ông ta đều lén đi thăm mẹ nhưng con thì không thể ! Nhiều năm như vậy ! Mẹ cũng không còn trên cõi này nữa nhưng ông ta vẫn cố chấp không để mẹ an nghỉ ! Cha của cô chính là yêu mẹ đến điên cuồng độc chiếm , mẹ chết rồi nhưng ông ta vẫn bệnh hoạn giữ lấy mẹ .
Mẹ ! Con thật mệt mỏi ! Nếu con không sinh ra trong hoàng gia thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn ở đây ! Bên cạnh con ! Dòng máu thối nát này con không muốn ! Mẹ à ! Nếu có thể tự quyết định nơi mình sinh ra thì cô nguyễn không mang thân phận quý tộc để đánh đổi mạng sống của mẹ như thế .
Cô đau lòng , trước giờ cô chưa từng biểu lộ trước ai duy nhất chỉ có mẹ .
Tiểu thư! Gia nhân cung kính đứng phía sau cô .
Ra ngoài ! Giọng Hiên Dịch giận dữ , nơi này phải thật thanh khiết , không thể nhiễm bẩn được .
Tiểu thư ! Lão gia .........! Gia nhân vẫn cố chấp .
Biến ngay ! Hiên Dịch quay người lại , sự giận dữ như con thú bị thương khiến người khác hoảng sợ , gia nhân liền lui ra trả lại không gian cho cô .
Nhiều giờ liền trôi qua cô vẫn không rời đi , cứ như vậy thất thần ngồi bên cạnh mẹ , hốc mắt đã khô .
Dịch nhi ! Một giọng nói già yếu phát ra từ cửa .
Hiên Dịch không động tĩnh , phía sau lưng cô chính là ông ngoại của cô , nét mặt hằn vết năm tháng qua , cô có nhiều nét giống với ông .
Dịch nhi! Lão gia lặng nhìn cô , lớn lên cô thật giống mẹ , vẫn là gương mặt xinh đẹp đến hoạ thuỷ như thế.
Cũng 10 năm rồi! Con cũng đã lớn như thế ! Cha con hằng năm đều đến đây nhưng không mang theo con ! Ông đối với con thật nhớ nhung ! Lão gia cứ như vậy nhớ nhung đứa cháu duy nhất này .
Phó vương ! Ông ta thật bận , ngay đến lúc ông ta đi con cũng không hay biết ! Ông ngoại ! Có phải con không nên sinh ra trên đời ? Có phải mẹ không nên gặp ông ta ? Như thế có phải tốt hơn không ? Cô ám ảnh , cô ám ảnh đối với thân phận của mình , cô ghê sợ chính người cha của mình .
Tất cả đều là duyên phận ! Có trách chỉ là cha con quá yêu mẹ con ! Yêu đến vặn vẹo cả tâm lí ! Năm đó nếu ông không để con gái đến Pháp du học thì chuyện này đã không xảy ra , con gái ông không phải sống một đời đen tối .
Hiên Dịch liển xiễn đứng dậy , nhìn vào mẹ lần cuối rồi rời đi .
Con ở lại với ông có được không ? Khi Hiên Dịch toan rời đi thì lão gia lại giữ cô .
Thật xin lỗi ! Ông ngoại ! Con sẽ đến thăm người sau !Hiên Dịch cười trừ rồi rời đi , ở lại nơi này cô sẽ đánh mất chính mình .
Chiếc xe sang trọng rời khỏi khuôn viên Ngô gia để lại lão gia tiếc nuối nhìn theo .
Thân vương ! Hộ vệ dò ý cô .
Biệt thự Nam gia ! Nhiều năm rồi chưa gặp người bạn nhỏ của cô , mau đến thăm cô ấy nào .
Dạ Uyển ! Nơi nào ? Ngồi trong xe Hiên Dịch trò chuyện qua điện thoại .
Chị đến Hàn Quốc ? Chất giọng mềm mại của nữ giới vang lên đầu dây bên kia .
Ừ ! Có việc ! Đến nhà em tạm trú có ổn không ? Hiên Dịch ậm ừ lí do .
Chị đến đi vừa lúc em đang tại nhà ! Dạ Uyển liền vui vẻ đồng ý .
Thật nhanh liền đến dinh thự Nam gia , một căn biệt thự đơn giản với hai tông màu mềm mại . Xung quanh là rừng hoa đủ màu cực bắt mắt .
Dịch tỷ tỷ ! Vừa lúc Hiên Dịch xuống xe Dạ Uyển đã ra đến cổng lớn .
Uyển nhi ! Hiên Dịch mềm nhẹ chào cô , đứa trẻ này thua cô 2 tuổi , tính cách lại điềm tĩnh , vóc người rất cao nhưng thanh mãnh gương mặt lại xinh đẹp xuất chúng , gia thế chính là con một của Nam gia nổi tiếng với nguồn thực phẩm hảo hạng nhất khu vực Hàn Quốc.
Vào nhà đi! Dạ Uyển cười cong tí mắt kéo tay cô vào bên trong .
Dinh thự Nam gia nổi tiếng với vẻ đẹp trang nhã mang phong cách phương Tây tạo cho người khác cảm giác thoải mái nhất .
Dịch tỷ tỷ ! Tỷ đến rồi ! Cuối cùng cũng đến Hàn Quốc ! Họ gặp nhau năm Hiên Dịch 12 tuổi , Dạ Uyển là học sinh du học của Hàn Quốc . Cả hai cùng nhau có mối quan hệ thân thiết nhưng 5 năm trước Dạ Uyển đã trở về nước .
Chị chủ đến đây để tìm người ! Rất nhanh sẽ trở về Pháp ! Hiên Dịch mệt nhoài tựa người vào ghế .
Tìm người ? Dạ Uyển tò mò , rất ít người có thể làm Hiên Dịch tốn công sức , đích thân đi tìm như vậy .
Một con mèo nhỏ làm càn ! Nét cười thâm thuý hiện diện trên đôi môi của cô .
Dạ Uyển nghi hoặc nhìn Hiên Dịch , nhân vật này rất có địa vì trong lòng cô , để một người thân phận cao quý như Hiên Dịch đích thân đến tìm có lẽ chính là người cô ấy thích .
Tình cảm của Hiên Dịch từ bé bị ảnh hưởng từ cha liền trở nên kì dị , không biết là ai mà xấu số như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro