
19.
Hy! Đi đâu ? Tiêu Tiêu có chút bối rối nhìn sườn mặt Ân Hy .
Về nhà ! Chị Lữ Dã nói sáng nay Mỹ Kì đã tỉnh ! Đi xem cậu ấy một chút ! Cô mềm mại trả lời lại .
Mỹ Kì tỉnh ?Mau ! Hy ! Mau lên đưa em tới bệnh viện ! Tiêu Tiêu vui mừng đến mức buông tay Ân Hy phóng nhanh đến bên cạnh xe , chân nhịp nhịp gấp gáp gọi Ân Hy .
Tiêu nhi ! Chậm một chút ! Liền đưa em đi ! Ân Hy hơi nhíu mày , vết thương lần trước cô gây ra cho Tiêu Tiêu có chút nặng nên phải chú ý di chứng .
Mau ! Mau lên ! Ngồi lên xe Tiêu Tiêu vẫn một lòng gấp gáp .
Mất khoảng 10' Ân Hy đã đưa Tiêu Tiêu đến bệnh viện . Bỏ lại cô ấy sau lưng Tiêu Tiêu một mạch chạy vào .
Kì ! Cô một đường chạy vào phòng bệnh .
Mỹ Kì đang cười nói với Lữ Dã cũng bị cô làm cho giật mình .
Tiêu nhi ! Gấp gáp như thế? Lữ Dã cười cười đặt cuốn sách trên tay xuống gọi cô .
Kì ! Ân Hy chầm chậm từ ngoài bước vào vẫn phong thái điềm đạm như trước .
Kì ! Thật tốt ! Cậu tỉnh rồi ! Có biết mình lo lắm không ? Cậu thấy thế nào ? Đầu có đau không ? Suýt nữa thì mình mất cậu rồi ! Đứa trẻ ngốc ! Cậu sao có thể làm mình đau lòng kia chứ ? Tiêu Tiêu nói nhanh liền mạch khiến mọi người một phen choáng váng .
Tiêu nhi ! Đừng gấp ! Không phải Kì bình an rồi sao ? Ân Hy vỗ vai Tiêu Tiêu giúp cô bình tĩnh lại .
Mình ổn ! Cậu giữ bình tĩnh một chút ! Mỹ Kì mỉm cười nhẹ nhàng , dù có thế nào cô ấy vẫn giữ nét mềm mại , thanh thoát như trước .
Kì ! Dứt lời phía sau lưng họ là lão nhân gia cùng mọi người .
Tiểu Kì Kì ! Nhị phu nhân xúc động đến mức rời nước mắt , nhanh chân đến bên cô , đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của cô .
Mẹ ! Con không sao ? Mỹ Kì bối rối lau đi nước mắt của nhị phu nhân .
Kì nhi ! Bảo Na cười đến mang tai xoa đầu Mĩ Kì .
Những người còn lại cũng đến bên cạnh giường nhìn Mỹ Kì một chút .
Trẻ ngốc ! Làm mọi người lo lắng ! Nhật Diệp dịu dàng trách mắng .
Kì ! Mệt mỏi cho con rồi ! Nhị lão gia vỗ nhẹ vào vai cô .
Mọi người cùng nhau quây quần một lúc lâu , Tiêu Tiêu và Bảo Na vui đến mức suýt thì bật khóc .
Ân Hy lặng lẽ rời đi trước hướng phòng bác sĩ phụ trách Mỹ Kì mà tiến .
Tứ tiểu thư thế nào ? Giọng cô lành lạnh , đối diện với cô là vẻ cung kính đến từ vị bác sĩ già .
Tam tiểu thư ! Tình trạng của Tứ tiểu thư rất phức tạp ! Tiểu thư đã tỉnh nhưng vết thương vẫn đang trong vùng nguy hiểm , phải tránh không để nhiễm trùng nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại não ! Có lẽ ......! Bác sĩ chần chừ trong dám nói .
Thế nào ? Tròng mắt Ân Hy hơi đảo .
Nếu nhiễm trùng lẫn nữa ! Đại não sẽ chết ! Tứ tiểu thư phải sống thực vật cả đời ! Bác sĩ lí nhí giọng khi đối diện với cô . Dù gì thì vị Tam tiểu thư này cũng là chủ nhân của ông , tốt nhất không nên đắc tội .
Mỹ Kì có chuyện ! Cẩn thận cái mạng của ông ! Nhớ cho rõ ! Lời tôi nói ra chắc chắn không gạt người ! Cô nhàn nhạt đứng dậy để lại lệnh rồi lạnh lùng rời đi để lại vị bác sĩ già tái xanh mặt mày .
Ân Hy trở lại phòng bệnh , mọi người đã về chỉ còn một mình Tiêu Tiêu , cô vui vẻ cùng Mỹ Kì nói chuyện đến mức hưng phấn . Ân Hy đưa tay ra dấu Lữ Dã đi theo mình .
Hy nhi ! Có chuyện sao ? Nét mặt Lữ Dã thoáng lo lắng .
Chị ! Tình hình Mỹ Kì không khả quang như chúng ta nghĩ ! Vết thương của cậu ấy đang không tốt , có hiện tượng đào thải máu mới ! Ân Hy trầm giọng đủ để biết tình hình hiện tại rất bất ổn .
Sao lại như thế ? Lữ Dã gần như mất hồn vía .
Cậu ấy tỉnh dậy bởi vì tiềm thức mong muốn ! Thực trạng cơ thể sẽ không cách nào qua khỏi ! Hiện tại chị ở bên cậu ấy ! Tránh để vết thương bị hoại tử nếu không khả năng sống thực vật sẽ rất cao ! Cô tựa người vào tường , hít một hơi nặng nề , chuyện này sao có thể nói với cả nhà đây ?
Em đưa đến đây những bác sĩ cùng y tá tốt nhất ! Nhất quyết đừng để Mỹ Kì có chuyện nhé ? Lữ Dã cuốn quít níu ống tay áo Ân Hy.
Khônh cần lo ! Chuyện này em sẽ giải quyết được ! Cô vỗ vai trấn an Lữ Dã , hít một hơi sâu lấy lại tâm trạng rồi cùng cô ấy trở lại phòng bệnh .
Bên trong tràn ngập tiếng cười đùa , tiếng Tiêu Tiêu thanh thoát như trẻ con hoà với chất giọng ấm áp của Mỹ Kì tạo nên bức trang mùa xuân hài hoà .
Tiêu nhi ! Trở về thôi ! Để Mỹ Kì nghỉ ngơi đi ! Ân Hy kéo Tiêu Tiêu đang cố ngồi ráng đứng dậy .
Kì ! Sẽ trở lại thăm cậu ! Giữ sức khoẻ nhé ! Tiêu Tiêu nắm tay Mỹ Kì dặn dò mà không để ý sắc mặt của Ân Hy đang tối đi .
Từ lúc rời khỏi bệnh viện tâm trạng Tiêu Tiêu đều trong tình trạng rất tốt , nụ cười mãi thường trực trên môi , đôi mắt nâu tràn ngập niềm vui sướng . Thật lâu rồi Ân Hy mới lại thấy Tiêu Tiêu cười , cô ấy lúc này thật giống với thời điểm cô gặp cô ấy ở Trung Quốc . Một tiểu cô nương thanh thuần , mái tóc dài bung xoã trong gió , đôi mắt nâu ấm áp lạ thường , nụ cười tươi sáng đã kéo cô ra khỏi vòng xoáy tiền tài . Từ khi cô gặp cô ấy , cô liền biết tình yêu kì diệu như thế nào .
Xe dừng lại trước cửa dinh thự riêng của họ , Tiêu Tiêu nhảy chân sáo như bay chạy vào nhà , Ân Hy chỉ biết lắc đầu , có lẽ trong thời gian huấn luyện để trở thành người lãnh đạo đã tôi luyện cô điềm tĩnh hơn và có suy nghĩ chính chắn so với độ tuổi của mình , nhìn Tiêu Tiêu như thế cô mới chợt nhận ra , tuổi thơ của cô chưa từng có gì vui vẻ cả . Chỉ là một mảnh tĩnh mịch , còn cô ấy chính là ánh sáng duy nhất , là nguồn sống mà cô một mực trân trọng .
Ân Hy trở về lại thư phòng , tầm mắt cô chăm chú nhìn lượng cổ phiếu đang bình ổn trên máy tính , muốn phất tay trên của cô ? Gia tộc Luis cũng thật liều mạng .
Lập Vệ ! Cô cất giọng gọi người đang đứng bên ngoài cửa .
Chủ tịch ! Lập Vệ nhanh chóng tiến vào , cúi đầu trước cô .
Thu mua công ti của nhà họ Dạ cho tôi ! Thật lãnh đạm mà ra lệnh , Ân Hy khiến Lập Vệ một phen bất ngờ .
Chủ tịch ! Đó chỉ là một công ti cỡ trung ! Cô muốn thu mua nó sao ? Anh mù mịt hỏi ngược lại .
Vệ ! Đừng tò mò ! Nội trong hôm nay liền khiến nó phá sản cho tôi ! Chuyện này không phải khó với anh nhỉ ? Vẫn thái độ nhàn nhạt kia Lập Vệ hiểu ý lui ra ngoài theo lệnh cô mà làm .
Anh ta vừa rời đi Nhâm liền đến , trên tay là xấp hồ sơ được bảo mật .
Chủ tịch ! Là hồ sơ là gia tộc Luis ! Nhâm đặt xấp giấy trước mặt cô rồi lui ra ngoài .
Ân Hy liếc mắt nhìn sang hồ sơ , bàn tay vươn ra cầm lấy nó , tầm mắt lơ đễnh lướt ngang qua từng trang giấy . Chợt động tác dừng lại , ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào dòng số liệu phức tạp kia , môi hơi nhếch lên đầy nguy hiểm , ngón tay nhịp nhịp suy tính trong đầu . Ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí . Luis ! Dám động đến Tôn gia thì đừng trách tôi vô tình .
Căn phòng bao trùm một mảnh mù mịt , ánh sáng bên ngoài lọt vào đôi chút càng tạo nên hình ảnh quỷ dị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro