Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Bíp bíp! Tiếng kêu khô khốc từ máy móc vang lên .
Nhịp tim của Mỹ Kì đang dần tăng lại , vòm ngực bắt đầu có dấu hiệu hoạt động .
Bác sĩ ! Nhật Tuân quát lớn ra phía ngoài .
Đội ngũ bác sĩ đều lập tức vào trong .
Chủ nhân ! Mọi người có thể ra ngoài một lát hay không ? Chúng tôi cần phẫu thuật lấy máu tụ cho Tứ tiểu thư ! Vị bác sĩ nghiêm túc đề nghị họ .
Ân Hy hơi nhíu mày một chút nhưng cũng cùng mọi người rời đi , họ trong tình trạng lo lắng đến tột độ xen với vui mừng , Lữ Dã cùng ông nội đã ngừng khóc , Tiêu Tiêu và Bảo Na cũng ngừng náo loạn , bao nhiêu cặp mắt dõi theo đèn phòng phẫu thuật .
Chết tiệt ! Sao lại lâu như vậy! Nhật Diệp có chút khó kiềm chế lo lắng khi 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua .
Diệp ! Bình tĩnh một chút ! Nhật Tuân đưa tay giữ vai em trai lại .
Em sẽ giết sạch lũ khốn nhà Luis đó ! Nhật Diệp siết bàn tay lại đến mức nghe được các khớp tay va chạm với nhau .
Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở , vị bác sĩ nở nụ cười .
Chủ nhân ! Được rồi ! Tứ tiểu thư sống rồi ! Tứ tiểu thư sống rồi ! Bác sĩ phấn khích nhắc đến tận hai lần .

Mọi người đều vui mừng ra mặt , sức khoẻ Mỹ Kì vẫn đang yếu cho nên phải nằm phòng cách li , Lữ Dã là người được đặc cách ở bên Mỹ Kì . Ngày ngày cô ấy chăm sóc Mỹ Kì , ánh mắt luôn theo dõi nhịp tim của cô . Mệt mỏi bao nhiêu cũng không màng , Lữ Dã chỉ muốn ở bên cạnh , chỉ muốn khi cô ấy tỉnh dậy người đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là cô .

Nhâm ! Tập hợp cho tôi hồ sơ về tập đoàn Luis ! Ân Hy ngồi trong thư phòng , mắt vẫn dán vào màn hình đang hiển thị các đường đỏ xanh khó hiểu .
Vâng ạ ! Nhâm cúi đầu rồi lui ra ngoài thật nhanh .
Lập Vệ ! Kì tiểu thư thế nào ? Cô gọi đến bệnh viện .
Chủ tịch ! Vẫn đang hôn mê nhưng nhịp tim vẫn ổn ! Lập Vệ nhìn về phía phòng cách li .
Biết rồi ! Cô ngắt điện thoại , cũng gần 1 tháng rồi Mỹ Kì hôn mê , việc này cô phải bỏ ra một khoảng kha khá để bịt mồm lũ " chó săn " kia lại .
Còn phải điều chỉnh lượng cổ phiếu đang biến động kia nữa .
Thật phiền não .
Cộc cộc ! Có tiếng gõ cửa kéo Ân Hy ra khỏi luồng suy nghĩ .
Vào đi ! Giọng cô trầm thấp truyền ra ngoài .
Là Tiêu Tiêu ! Cô ấy có chút ngập ngừng không muốn tiến vào .
Em đến đây ! Tâm trạng Ân Hy thả lỏng ra , tay gọi Tiêu Tiêu lại gần mình .
Bước chân của cô ây rất chậm , tốc độ rề rà làm Ân Hy có chút khó chịu liền đứng lên vươn tay kéo mạnh Tiêu Tiêu ngã vào lòng mình .
Em...đi học ! Tiêu Tiêu ậm ừ mãi mới nói ta được hết câu .
Ân Hy như hiểu ra , nhìn đồng phục Tiêu Tiêu đã mặc sẵn , xem lại đồng hồ cũng đã gần đến giờ , mấy ngày nay cô bận quá không quan tâm được Tiêu Tiêu nhiều .
Hy đưa em đi! Tắt đi màn hình máy tính đầy rẫy những con số , Ân Hy nắm tay Tiêu Tiêu ra ngoài.
Trên đường đến trường thỉnh thoảng họ nói chuyện với nhau , bầu không khí rất tự nhiên không còn ngượng ngịu như lúc trước khiến tim Tiêu Tiêu có lỗi nhịp vài giây.
Cẩn thận với giáo viên chủ nhiệm của em ! Cô ta là người nhà Luis ! Trước khi rời đi Ân Hy nghiêm túc dặn dò Tiêu Tiêu , nếu cô ấy có chút thương tổn nào , có đối đầu cả thế giới cũng sẽ là cô .
Em biết rồi ! Tiêu Tiêu hơi cau mày một chút , gật đầu rồi vào trường .

Vừa vào lớp cô đã nhìn thấy Dạ Anh cùng Trân Thục đang cùng nhau tán ngẫu , tuổi trẻ của cô chưa từng được giống như họ .
Này ! Này ! Bên ngoài xảy ra chuyện kìa ! Một nam sinh chạy ra hét lớn với mọi người .
Dạ Anh nhíu mày kéo Trân Thục và Tiêu Tiêu ra ngoài xem một chút .
Đám đông tụ tập thành một vòng tròn lớn bao vây lấy một nam sinh yếu ớt đang chịu tròn từ những người bạn lớn xác kia .
Dừng ! Dạ Anh lạnh nhạt ra lệnh , tất cả học sinh đều nhường đường cho cô tiến vào , các nam sinh to lớn kia cũng đã dừng tay , ánh mắt hơi lo sợ nhìn họ .
Làm gì ? Trân Thục nhướn mày không nhanh không chậm hỏi .
Cái này ! Dạ Anh tiểu thư ! Trân Thục tiểu thư ! Thằng nhóc này không biết lễ độ cho nên muốn dạy một chút ! Nam sinh có chút run rẩy trả lời lại , trong ngôi trường này trừ Tôn gia ra thì gia tộc của của hai người họ lớn nhất , chẳng ai dại mà đụng vào .
Cần cậu dạy dỗ ? Dạ Anh nhàn nhạt hỏi khiến nam sinh kia nghẹn họng .
Cậu ! Đưa cậu ta đến phòng y tế đi ! Trân Thục lãnh đạm chỉ đại một nam sinh .
Còn làm loạn thì đừng trách ! Trước khi rời đi Dạ Anh để lại lời cảnh báo đối với nam sinh kia .
Vừa đi Tiêu Tiêu vừa suy nghĩ , hiện tại cô muốn đến bệnh viện xem Mỹ Kì một chút nhưng gần thi rồi cô không thể bỏ tiết được .
Đang đi bỗng cô gặp một nhóm nữ sinh , họ rất đẹp nhưng có chút lố lăng .
Trịnh Tiêu Tiêu ! Cô nàng đứng đầu trầm thấp gọi cô .
Là tôi ! Tiêu Tiêu có chút mệt mỏi trả lời .
Tôi nghe nói cậu là người nhà họ Tôn , thật tò mò thân phận của cậu ! Cậu nói cậu là con nuôi nhưng theo tôi biết trừ Tôn Mỹ Kì và Tôn Lữ Dã thì chẳng còn ai là con nuôi nữa ! Thế cậu là gì ! Hmm! Tôi đoán một chút ! Cậu ......là tình nhân của nhị vị Tôn thiếu ! Đúng không? Giọng cô ta mỗi lúc một chua chát khiến Tiêu Tiêu khó chịu .
Dạ Linh ! Cô xàm ngôn ! Trân Thục có chút nổi giận chỉ thẳng mặt cô nàng kia .
Trân Thục tiểu thư ! Tôi là đang nói chuyện với cô ấy ! Cậu xen vào làm gì ? Dạ Linh có chút nhường nhưng vẫn phản bá lại .
Tôi nói có đúng không ! Cậu là tình nhân của Nhật Diệp thiếu gia hay là Nhật Tuân thiếu gia ! Dạ Linh chuyển hướng sang cô , cô ta mơ ước từ lâu vị trí Tôn thiếu phu nhân nhưng mãi không gặp được cho nên khi nghe tin Tiêu Tiêu đến từ nhà họ Tôn liền chuyển sang đả kích cô .
Cậu đừng có ...! Dạ Anh chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời , phía sau lưng Dạ Linh chính là Ân Hy , sắc mặt cô ấy không tốt .
Cô ấy là vợ của tôi ! Giọng cô lành lạnh , bước chân tiến đến chỗ Tiêu Tiêu kéo cô ấy lại bên cạnh mình .
Tôn chủ tịch ! Dạ Linh nhìn thấy cô liền hoảng sợ cùng những ngừoi còn lại nép vào sát tường .
Nghe cho rõ đây ! Trịnh Tiêu Tiêu là vợ của Tôn Ân Hy -tôi ! Nhớ cho kĩ ! Cô nắm chặt tay Tiêu Tiêu giọng hơi lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người .
Còn cô ! Dám xỉ nhục tam thiếu phu nhân nhà họ Tôn ! Khẩu khí lớn như vậy ! Tôi liền cho cô một món quà đặc biệt ! Ân Hy liếc xéo Dạ Linh , dám đụng đến bảo bối nhà cô , gan cũng thật lớn .
Nói xong cô nắm tay Tiêu Tiêu rời khỏi để lại Dạ Linh sợ đến thất thần .
Người nhà họ Tôn còn dám đụng ! Cô chán sống rồi ! Dạ Anh ghé sát mặt cô ta cười đều một cái rồi cùng Trân Thục rời đi .
Học sinh xôn xao cả lên vì thân phận của Tiêu Tiêu và kết cục của Dạ Linh .
Một hồi bão táp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao