
17.
Chủ tịch ! Là gia tộc Luis! Nhâm đưa đến trước mặt cô một xấp hồ sơ .
Rất lớn gan ! Tôn gia còn dám đụng ! Nhật Diệp ngồi bên cạnh đưa tay cầm lấy xấp hồ sơ kia , môi hơi nhếch lên ma mị .
Tính thế nào ? Nhật Tuân lười biếng tựa người ra sau , tầm mắt nguy hiểm hạ trên gia phả Luis , tấm hình một cô gái ngọt ngào mỉm cười khiến anh chú ý .
Thăm chúng một chút ! Cô nghiêng đầu hướng hai anh em song sinh nói .
Nhâm ! Chuẩn bị xe đi ! Cô đứng thẳng dậy , sự hứng thú hiện lên gương mặt xinh đẹp kia .
Dinh thự nhà Luis nằm ở ngoại ô Seoul , toạ lạc trên một ngọn đồi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài .
3 người , 2 nam một nữa tiếng vào bên trong , hạ nhân hoảng sợ nhanh chóng đi thông báo .
Chẳng mấy chốc đại sảnh đều tập trung những nhân vật chức vị .
Tam tiểu thư cùng Tôn vị công tử đến thăm chúng tôi thật là vinh dự ! Người lớn tuổi nhất đứng trước mặt 3 người trẻ cúi đầu .
Luis Sill! Bớt diễn trò trước mặt tôi ! Giọng Ân Hy mang theo hàn khí khiến xung quanh một trận rét lạnh.
Tôn tiểu thư nói gì chúng tôi không hiểu ! Người đàn ông đó nở nụ cười gượng gạo .
Dám tấn công người gia tộc Tôn , lại là Tứ tiểu thư ! Gia tộc Luis các người muốn gây sự ! Nhâm đứng bên cạnh thay lời Ân Hy .
Chúng tôi không có ...không có ! Tiểu thư không có chứng cứ ! Ngừoi đàn ông tái xanh mặt , miệng không ngừng giải thích .
Chứng cứ ? Cô có chút nổi giận , tay rút súng bên lưng của Nhậm chĩa thẳng vào đầu người đàn ông kia .
Hy chủ tịch ! Cô đừng nóng giận ! Nữ nhân trẻ tuổi đứng phía sau lên tiếng đàm phán .
Chúng tôi không làm ! Xin chủ tịch bớt giận ! Nữ nhân điềm đạm đối diện với nòng súng đen ngòm trước mặt mình .
Cô gái ! Đừng thử chơi với lửa ! Nhật Tuân đưa tay hạ súng của Ân Hy súng , giọng trầm thấp đối với nữ nhân trước mặt nói chuyện một chút .
Nhật Tuân thiếu gia ! Luis chúng tôi không phải kẻ tiểu nhân ! Ngài xin hãy để chúng tôi giải thích ! Người đàn ông lớn tuồi hướng anh giải thích .
Tốt ! Tôi cho các người 5' ! Nhật Tuân dễ dàng gật đầu , anh muốn xem họ muốn diễn kịch gì trước mặt người nhà họ Tôn .
Lũ các người ! Ai dám làm chuyện này ! Mau nói ! Nếu không gia tộc chúng ta đều phải chịu tội , nhẹ là phá sản còn lại chỉ có CHẾT ! MAU NÓI ! Người đàn ông nóng giận hướng những đứa con của mình quát lớn .
Là...là con ! Một thiếu niên rụt rè nở miệng .
Thằng nhóc này ! Ngươi đien rồi sao ? Người đàn ông đưa tay tát mạnh vào má thanh niên anh tuấn kia .
Bản hợp đồng đó đáng lẽ ra con có thể lấy nhưng vì nhà họ Tôn kia lại cướp mất ! Hợp đồng này đối với con vô cùng quan trọng ! Con ......con chỉ muốn họ từ bỏ nó ! Càng về sau giọng hắn ta ngày càng nhỏ lại .
Ngươi .........! Người đàn ông siết chặt nắm đấm lại .
Tôn tiểu thư ! Hai vị thiếu gia ! Là cháu tôi còn bé , suy nghĩ không chính chắn , có thể bỏ qua hay không ?
Bỏ qua ? Ân Hy hơi đảo mắt , hàn khí loan ra xung quanh , sát khí bắt đầu trở nên nồng nặc .
Hắn ! Nhật Diệp cười cười ra lệnh hộ vệ đến bắt thiếu niên kia .
Nữ nhân khi nãy thấy thế liền đứng chắn trước mặt hắn .
Nhật Diệp thiếu gia ! Xin hãy tha mạng cho anh trai tôi !
Cô gái ! Tên ? Nhật Diệp nhướn mày thú vị nhìn nữ nhân kia .
Luis Huyền Tinh !Huyền Tinh hạ tầm mắt , nhỏ nhẹ trả lời .
Ân Hy nhìn cô , là chủ nhiệm của Tiêu Tiêu . Sao cô lại quên mất nhỉ ?
Nhật Tuân đứng thẳng dậy từ ghế lớn , đôi chân dài tiến đến chỗ Huyền Tinh . Tay vươn ra nâng cằm cô lên đối diện mình .
Tha cho hắn ? Vậy cô theo tôi đi ? Nhật Tuân hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào Huyền Tinh .
Nhật Tuân thiếu gia ! Con bé ......nó , nó đã có hôn ước rồi ! Người đàn ông bối rối lại gần cháu gái mình .
Hừm ! Không có hứng thú ! Nghe đến như thế Nhật Tuân sầm mặt buông tay ra .
Ân Hy nhếch môi cười nhạo , ánh mắt di chuyển đến chỗ thiếu niên lớn gan kia , ngón tay lắc lắc lọn tóc dài .
Nhâm từ phía sau nói nhỏ điều gì đó với cô , sau đó Ân Hy nhận điện thoại từ cậu ta , sắc mặt bỗng chốc xấu đi , tay đang cầm súng giương lên nhắm ngay thái dương thiếu niên mà nhấn còi .
Sau tiếng nổ lớn thiếu niên trợn tròn mắt ngã xuống , máu tuôn ra thành một vũng lớn .
Cô......! Người đàn ông thất thần nhìn chằm chằm cô .
Mỹ Kì nếu có mệnh hệ gì cả nhà các ngươi lo hậu sự cho bản thân đi ! Giọng cô mang theo giận giữ gầm lên , khi nãy chị Lữ Dã gọi đến nói rằng tình trạng Mỹ Kì chợt trở xấu , nhịp tim đang yếu đi .
Vứt súng lại cho Nhâm , cô lạnh nhạt rời đi , Nhật Tuân nhìn Huyền Tinh một chút có tiếc nuối rồi cũng rời đi .
Hy ! Chuyện gì ? Nhật Diệp nóng lòng kéo tay Ân Hy lại .
Tình trạng Mỹ Kì trở xấu , nhịp tim đang giảm dần ! Vừa ngồi vào xe giọng Ân Hy liền gấp gáp .
Rất nhanh họ đến bệnh viện , mọi người đều đã ở đó , lần nữa tập trung tại phòng cấp cứu.
Lữ Dã thất thần nhìn đăm đăm cánh cửa kia , mắt vì khóc quá nhiều nên sưng tấy lên .
Hy! Kì nhi ! Cô nhìn thấy Ân Hy liền túm tay áo cô ấy , nước mắt lại lăn dài trên gương mặt trẻ con .
Không có chuyện gì đâu ! Ân Hy vươn tay ôm Lữ Dã vào lòng trấn an , thật sự cô cũng đang sợ , sợ rằng Mỹ Kì sẽ không trụ được , sẽ rời bỏ mọi người .
Dã Dã ! Con đừng lo ! Lão nhân gia nhìn thấy bảo bối ông hết lòng bảo hộ đau lòng ông cũng xót , từ trước đến giờ ông rất ít khi lo sợ điều gì nhưng lần này ông lại sợ Mỹ Kì - đứa trẻ điềm đạm mà ông yêu thương này rời bỏ ông , như thế ông sẽ không cách nào chịu đựng được .
Họ đợi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ , Nhật Tuân gọi cho Bảo Na , anh những tưởng Mỹ Kì sẽ nhanh lành nên không nói cho cô nhưng lần này thật nghiêm trọng .
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt nhưng nét mặt vị bác sĩ già lại vô cùng xấu .
Nói mau lên ! Lão nhân gia không nhịn được hối thúc .
Chủ nhân ! Thật xin lỗi ! Vết thương của Tứ tiểu thư vì trúng đạn "vi" cho nên gây thối rữa xung quanh , các tế bào đều đã chết , dây thần kinh không còn hoạt động ! Tứ tiểu thư có lẽ .........không qua khỏi ! Vị bác sĩ sợ hãi báo lại .
Lữ Dã như đứng hình , nỗi đau ập đến khiến cô đứng không vững nữa , bước chân run rẩy tiến vào phòng phẫu thuật , vừa chạm đến cửa liền chạy vào . Mọi người đều hít một hơi đau xót cô gắng kiềm nén mà nặng nề vào trong .
Kì nhi ! Kì nhi ! Giọng Lữ Dã run rẩy , bàn tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt lạnh toát của Mỹ Kì , môi nhỏ mấp máy nói không nên lời .
Kì nhi ! Tỉnh ! Tỉnh dậy đi ! Càng nói cô càng gấp gáp , nước mắt không kiềm được mà rơi như mưa .
Kì nhi ! Em tỉnh lại được không ? Em .........em đừng bỏ rơi chị mà ! Kì nhi! Chúng ta đợi nhau suốt 5 năm ! Em đã nói dù thế nào cũng sẽ nắm tay chị ! Em hứa chỉ cần ông nội đồng ý chúng ta liền kết hôn ! Kì nhi ! Mau lên ! Tỉnh lại cho chị ! Mau đưa chị rời khỏi nơi này , chúng ta đi đâu cũng được ! Ông nội thế nào ? Gia tộc Tôn thế nào ? Chị không quan tâm nữa ! Em ......em đừng đi mà ! Chị chỉ cần em ! EM MAU TỈNH CHO CHỊ ! Câu nói cuối cùng Lữ Dã đau đớn gào lên , bàn tay lay mạnh Mỹ Kì , nước mắt phủ đầy tầm mắt của cô , tay mạnh bạo lau đi , cô muốn nhìn thấy Mỹ Kì .
Dã nhi ! Nhật Diệp kéo Lữ Dã đứng lên , mày hơi nhíu lại kiềm nén nước mắt đang muốn trào ra , anh để cô tựa vào mình mà khóc , tay siết lại . Mỹ Kì - đứa em nhỏ này anh yêu thương biết bao , ngoài Bảo Na anh thương nhất chính là đứa trẻ này , giờ thì thế nào ? Con bé như thế bất động , không còn nụ cười ấm như ban mai nữa , anh hận , gia tộc Luis anh sẽ giết sạch lũ khốn đó .
Kì nhi ! Con .........! Bảo bối của mẹ ! Con ......! Nhị phu nhân đau xót đến mức cả cơ thể run lên , con gái nhỏ của bà , tiểu điềm đạm của bà .
Lão nhân gia méo mó mặt mày , bàn tay nhăn nheo run run chạm vào Mỹ Kì , nước mắt nóng hổi rơi xuống , ông ôm lấy tay Mỹ Kì mà khóc , đứa trẻ này khi được sinh ra ông đã rất yêu thích . Khi cha mẹ nó gặp chuyện ông đã hết lời đem Mỹ Kì về nuôi dưỡng , để nó trở thành Tứ tiểu thư danh giá của gia tộc lớn nhất Hàn Quốc . Ông đã muốn để Mỹ Kì và Lữ Dã ở bên nhau nhưng muộn rồi ! Quá muộn rồi !
Cả căn phòng lặn thinh , chỉ nghe thấy tiếng khóc xót lòng .
Bảo Na vừa xuống máy bay liền lập tức chạy đến , nhưng không kịp . Vừa vào bên trong cô đã thấy mọi người đau đớn đến lặng đi .
Vóc dáng nho nhỏ tiếng lại gần Mỹ Kì , nước mắt không tự chủ rơi xuống .
Kì ! KÌ ! Em không được như thế ! KÌ ! TÔN MỸ KÌ ! EM TỈNH CHO CHỊ ! Mặc kệ ông nội ở đó Bảo Na vẫn lay Mỹ Kì thật mạnh , cô không tin , cô không muốn tin .
Nhật Tuân tiến tới ôm cô , Bảo Na xoay người , ánh mắt căm phẫn nhìn anh .
Tại sao bây giờ mới nói ? Tại sao anh lại giấu ! Có hài lòng không ? ANH CẢ ! Như thế nào đến mức thế này mới nói cho cô , Mỹ Kì của cô .
Nhật Tuân đau lòng hít môt hơi dài , vòng tay cứng rắn ôm Bảo Na vào lòng .
Phu nhân đâu ? Ân Hy siết chặt tay hướng Lập Vệ hỏi .
Phu nhân vì không chịu nổi đả kích nên đã ngất ! Hiện có lẽ đã tỉnh ! Lập Vệ ngay thẳng trả lời lại .
Kì ! Vừa dứt lời Ân Hy liền nhìn thấy Tiêu Tiêu suy nhược ở cửa , ánh mắt vô hồn nhìn Mỹ Kì đang bất động .
KÌ ! Cô thét lên đau xót , cơ thể run rẩy mất trọng tâm may có Ân Hy đỡ được .
Kì nhi ! Con ......tỉnh lại được không ? Ông nội không cấm con và Dã nhi nữa ! Hai đứa muốn thế nào thì liền như vậy ! Hai đứa muốn kết hôn ! Được ! Ông đồng ý ! Miễn là con đừng bỏ ông ! Con đừng tuyệt tình với ông như thế ! Ông xin con đấy ! Kì nhi ! Lão nhân gia không chịu nổi mất mát này , cơ thể già suy run lên từng đợt .
Căn phòng nặng mùi tang thương , trong lòng ai cũng mang nối đau vô hình chẳng thể nói ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro