Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hiên Dịch đưa Bảo Na đến lâu đài nằm ngoài Paris , nơi này được xây dựng qua nhiều thế hệ nhưng vẫn không giấu đi vẻ cổ kính , sang trọng.
Dịch thân vương ! Gia nô trong lâu đài tập trung trước cửa lớn , đã rất lâu không thấy Hiên Dịch trở về lâu đài .
Phó vương có ở đây không? Hiên Dịch tỏ ra nhàm chán khi phải trở về nơi này.
Phó vương ở phòng sách ạ! Quản gia đáp lại lời cô .
Chuyện tôi trở về không cần thông báo cho ông ta! Hiên Dịch kéo tay Bảo Na vào bên trong lâu đài.
Nội thất bên trong cầu kì , xa hoa . Những cột nhà to lớn điêu khắc tỉ mỉ , sàn nhà lát gạch sứ trắng thượng hạng , từng nơi trong lâu đài đều toát ra vẻ quý tộc hiếm thấy , rất khác với lâu đài Anh mà cô hay đến .
Thế nào? Hiên Dịch nghiêng người nhìn Bảo Na .
Rất đẹp ! Mắt cô ấy sáng rực như sao đêm , bỏ đi bộ dáng cao ngạo của một tiểu thư thì Bảo Na thật giống một đứa trẻ đáng yêu.
Cô...là thân vương sao? Chợt nhớ đến cách gia nô gọi Hiên Dịch , Bảo Na tò mò , theo kiến thức của cô thì Thân Vương không phải chức tước nhỏ trong hoàng gia Pháp .
Hiên Dịch điềm đạm gật đầu .
Phó vương là cha cô sao? Thêm một câu hỏi nữa và cô ấy cũng gật đầu.

Bảo Na thật hoảng , cô tuy đã biết Hiên Dịch là người của hoàng gia Pháp nhưng chưa từng nghĩ cha cô ấy lại quyền lực như thế , chỉ đứng sau quốc vương , tức là đứng sau vua Louis V .
Không cần hoảng ! Hiên Dịch nhẹ nhàng nghịch mũi Bảo Na , thân phận này cô cũng chẳng muốn để tâm làm gì .
Dịch! Đã về ! Giọng trầm ấm của đàn ông vang lên , họ xoay người lại , trước mặt là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen điểm bạc vài chỗ , diện mạo vô cùng "soái" , chỉ là quần tây và áo sơ mi nhưng có sức hút khó cưỡng . Ông ấy nói tiếng Pháp , rất may Bảo Na ở đây đủ lâu để thành thạo tiếng Pháp .
Phó vương! Hiên Dịch nhàn nhạt cuối người , Bảo Na cũng làm theo.
Con không cần gọi ta như thế ! Phó Vương có chút khó chịu với cách gọi này .
Là theo quy định gia tộc ! Hàn khí từ người Hiên Dịch loan toả ra bên ngoài .
Phó Vương bất lực lắc đầu , tầm mắt ông bị thu hút bởi cô gái nhỏ với mái tóc vàng sau lưng Hiên Dịch , diện mạo cô bé trông thật yêu nghiệt .
Vị tiểu thư này? Phó Vương hướng Hiên Dịch hỏi , đây là lần đầu ông thấy con gái duy nhất của mình dẫn nữ nhân về lâu đài .
Là bạn gái của tôi ! Bảo Na chưa kịp phản ứng Hiên Dịch đã siết chặt lấy tay cô .
Là người gia tộc nào? Phó Vương có chút tò mò về tiểu mĩ nhân này .
Đại thiên kim gia tộc Tôn của Trung Quốc ! Như thế được chưa thưa ngài ? Hiên Dịch gầm giọng xuống , người cha này của cô lúc nào cũng xem trọng gia thế trước.
Phó Vương mỉm cừoi hài lòng , gia tộc Tôn không phải yếu thế . Quen với Hiên Dịch như vậy rất tốt .
Không để cha mình rời đi trước Hiên Dịch đã kéo  Bảo Na về phòng mình .
Tôi không phải bạn gái của cô! Vừa vào trong Bảo Na liền phản pháo lời Hiên Dịch lúc nãy .
Cơ thể của em đã là của tôi ! Còn không phải ? Hiên Dịch nheo tầm mắt của mình lại.
Thế thì sao ? Cũng chỉ là thoả mãn sinh lí bản thân thôi ! Bảo Na nhỏ giọng nhưng vẫn đủ Hiên Dịch nghe thấy , cô nổi tiếng là nóng như lửa vậy mà con mèo nhỏ này không biết sợ , liên tục chọc giận cô.
Lần cuối tôi cảnh cáo em! Đừng chọc giận đến tôi ! Nếu không tôi cắn nát cái thân hình nhỏ nhắn của em ra đấy ! Cô nhíu mày cởi áo khoác bên ngoài ra , nguy hiểm nhắc nhở cô ấy.
Bảo Na biết sợ liền im lặng , 2 ngày nay cô cùng cô ấy liên tục triền miên , mỗi lần cô thức giấc tay chân đều rã rời còn cô ấy như không , cả người đầy tinh lực luôn luôn đè cô ra mà ăn sạch .
Bảo bối! Em thơm quá ! Hiên Dịch nhấc người Bảo Na ngồi vào lòng mình , mũi để vào hõm cổ cô ấy mà tham lam ngửi mùi hương kia .
Cơ thể Bảo Na cứng lại , cô sợ chỉ cần cử động sẽ khiến dục vọng của Hiên Dịch trỗi dậy , nếu như thế cô chết chắc .
Không cần sợ ! Tôi không nghĩ muốn ăn em bây giờ ! Hiên Dịch mĩm cười trấn an cô , nghe như thế Bảo Na mới dám thả lỏng cơ thể mình ra .
Hiên Dịch im lặng ôm Bảo Na trong lòng , tầm mắt chuyển ra bên ngoài lâu đài nơi có những cánh rừng xanh ngát tĩnh lặng .

Quay trở lại với Tiêu Tiêu , gần cả tháng nay Ân Hy không chạm vào cô ấy khiến cô như muốn phát điên lên , cô cũng không thể đi tìm người phụ nữ khác bởi vì mùi hương và cơ thể họ không sánh được với Tiêu Tiêu nhà cô . Ahhh! Cô sắp vì nhịn mà chết rồi đây!
Gần đây cơ thể Tiêu Tiêu vẫn đang phát triển , mọi hành động đều mị hoặc vô cùng , Ân Hy phải cùng cực tránh né cô ấy để tránh dục vọng của mình làm cô ấy bị thương.
Phu nhân ở đâu? Ân Hy vừa trở về từ công ty , cơ thể có chút mệt mỏi .
Phu nhân ngủ rồi ạ ! Nghe người hầu nói thế cô phần nào yên tâm.
Vừa lên hết cầu thang cô liền bắt gặp Tiêu Tiêu vừa thức giấc và được người hầu đưa ra ngoài bằng xe lăn tạm thời.
Tầm mắt lơ ngơ vừa tỉnh ngủ , tay nhẹ đưa lên dụi mắt , cả người phát ra hương thơm thiếu nữ khiến tâm cô rục rịch .
Ân Hy né người sang một bên đi vào phòng , cô tự điều chỉnh nhịp tim của bản thân , đợi đến lúc cô ấy lành lại cô sẽ ăn cô ấy đến tận xương .
Tiêu Tiêu cảm thấy Ân Hy có chút kì lạ nhưng cũng không để tâm cùng người hầu xuống nhà dùng bữa .
Chân của cô sắp được tháo bột cố định rồi , có thể chậm rãi đi lại , như thế thật tốt .
Phu nhân ! Người dùng bữa trưa ! Người hầu dọn đồ ăn đến trước mặt Tiêu Tiêu .
Mày cô hơi nhíu lại , mùi thức ăn khiến cô chán ngán , đầu khẽ lắc , tay di chuyển điều khiển xe lăn rời đi.
Người hầu có chút lo lắng đi lên lầu.
Cô chủ!
Ân Hy hơi nhíu mày , giọng ậm ừ để người hầu tiến vào .
Chứng biếng ăn của phu nhân lại phát ạ! Người hầu nhanh chóng thông báo .
Ân Hy phiền não , bây giờ mà ở gần cô ấy thì cô không kiềm chế lại được mất thôi nhưng chứng biếng ăn của cô ấy không thể bỏ qua được .
Suy nghĩ một chút cô rời ghế , ra khỏi phòng xuống bên dưới nhà .
Phu nhân đâu? Cô hỏi người hầu bên cạnh .
Hoa viên ạ !
Ân Hy mệt nhoài ra vườn , thân hình nhỏ nhắn kia đang nằm dài ở ngoài vườn , mái tóc nâu xoả trên nền cỏ như một mĩ cảnh . Đôi mắt nhắm nghiền lại , có lẽ ngầu hầu đã giúp Tiêu Tiêu rời khỏi xe lăn.
Tiêu nhi! Cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy .
Mắt cô ấy khẽ động , đôi mắt nâu lãnh đạm mở ra .
Tốt hơn chưa ? Cô vừa hỏi vừa bế xốc Tiêu Tiêu ngồi lên người mình thật cẩn thận để tránh chạm vào chân cô ấy .
Có thể đi lại nhưng rất chậm ! Tiêu Tiêu không ngờ chân của mình có thể hồi phục nhanh như vậy .
! Khoẻ lại Hy đưa em về Trung Quốc một chuyến ! Cũng đã lâu Tiêu Tiêu không trở về nhà , lần này đi tiện cho cô giải quyết vài việc của chi nhánh tập đoàn ở đó .
Trở về ? Nghe đến nhà mắt Tiêu Tiêu sáng lên hi vọng .
Không muốn ? Cô hơi nghiêng đầu .
Không có ! Tôi ......A! Em muốn về ! Tiêu Tiêu định như cũ gọi nhưng nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Ân Hy nên lập tức sửa lại .
Rất tốt ! Bây giờ trở vào ! Em chưa ăn gì cả ! Ân Hy hài lòng gật đầu , bế đứng Tiêu Tiêu lên , đôi chan dài chậm rãi tiến vào nhà .
Tâm tình Tiêu Tiêu vì lời nói của Ân Hy mà tốt lên , thức ăn cũng ăn được nhiều hơn bình thường , trở về nhà ! Cô sẽ gặp được cha , mẹ cùng em gái của mình , sẽ được sống lại những tháng ngày nũng nịu trong vòng tay rộng lớn của bố .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao