
14.
Ông nội ! Chuyện này con không đồng ý với ông được ! Mỹ Kì hơi trầm lại .
Lão gia có chút suy tư , ông muốn Mỹ Kì đến Anh trong vòng 3 năm , ông muốn cô tự tay cắt đứt đoạn tình duyên này .
Hai đứa là chị em cùng dòng tộc , làm sao có thể sinh tình cảm với nhau ! Lão gia đau đầu nhíu mày lại
Bọn con không cùng dùng máu ! Lữ Dã từ khi nào đứng trước thư phòng , tầm mắt có chút lạnh nhạt .
Dã nhi! Lão gia nhướn mày nhìn Lữ Dã , thoáng trong mắt ít đau thương .
Chúng con muốn ở bên nhau , chỉ như thế thôi ! Ông à! Nếu ông không muốn bọn con làm xấu mặt gia tộc ! Vậy ......ông cũng có thể loại bỏ tên con trong gia phả mà ! Lữ Dã chậm rãi bước đến trước mặt lão gia , trong đáy mắt ngập tràn đau xót .
Con......! Lão gia thật sự hoảng sợ với lời nói của Lữ Dã .
Mỹ Kì đứng dậy cúi đầu chào lão gia rồi kéo Lữ Dã rời đi , lão gia ngã dựa vào ghế lớn thở dài một hơi .
Mỹ Kì kéo cô về phòng mình , để cô ấy ngồi xuống giường , cô khuỵ chân ngồi trước mặt Lữ Dã .
Chị đừng như vậy ! Ông nội sẽ buồn lòng ! Cô vươn tay giữ mặt Lứ Dã nhùn thẳng vào mình .
Vậy thì thế nào ! 5 năm trôi qua ông vẫn không thay đổi ! Vẫn giữ suy nghĩ như thế ! Chị biết phải làm gì ? Giọng Lữ Dã nghẹn lại , nhiều năm như vậy ông cũng chưa từng vì cô mà động tâm thương xót .
Dã Dã ! Chúng ta ......cùng đi Trung Quốc ! Về nhà cùng em! Có được không ? Mỹ Kì hướng Lữ Dã mong chờ , chỉ khi họ trở về Trung Quốc mới trốn được ông . Gia tộc của cô ở Trung Quốc rất có tiếng , ông sẽ không gây hại cho cô .
Em nghĩ ông nội sẽ không làm gì chúng ta sao ? Lữ Dã hơi trầm giọng xuống .
Dã Dã ! Chị ......có phải không cần Kì nhi nữa ? Mỹ Kì vì câu nói của cô ấy mà đau lòng , cô ấy thật sự muốn bỏ cuộc rồi sao hệt như 5 năm trước .
Kì nhi! Không phải như thế mà! Lữ Dã có chút gấp gáp vì lời nói của Mỹ Kì .
Chị bây giờ giống hệt thời điểm chị bỏ đi 5 năm trước ! Mỹ Kì đứng dậy , đôi mắt mang theo đầy ưu thương .
Kì nhi! Thật xin lỗi ! Là vì chị ! Xin lỗi em ! Lữ Dã đứng lên kéo góc áo , mắt đã đầy nước chực tuôn ra .
Dã Dã ! Đừng khóc ! Em đau lòng ! Mỹ Kì như tiếng cô nghẹn lại tâm liền đau , xoay người ôm cô ấy vào lòng , nếu biết trước phải dằn vặt như thế này cô nguyện mãi không bước chân vào gia tộc Tôn , dù thế nào cũng không muốn phá huỷ cuộc sống này của Lữ Dã .
Đoạn tình duyên này cô buông không được , Tôn Lữ Dã - người cô đời này cũng không muốn quên . Kiếp này , chỉ cần có cô ấy thôi , không còn gì hối tiếc nữa .
Bầu trời bỗng chốc đổ mưa , không khí cũng theo đó chìm trong ưu phiền .
Hôm sau Tiêu Tiêu được Ân Hy đưa đến trường , cô cùng hiệu trưởng nói chuyện một chút sau đó dặn dò Tiêu Tiêu vài câu rồi trở về.
Tiêu tỷ tỷ ! Dạ Anh nhìn thấy cô đang lơ ngơ ở hành lanh liền chạy lại chỗ , phía sau còn có Trân Thục đang điềm tĩnh bước đi .
Anh nhi! Tiêu Tiêu nhìn thấy họ liền nở nụ cười .
Chị học lớp nào ? Trân Thục dời tầm mắt từ cuốn sách lên nhìn cô .
A412 ! Tiêu Tiêu đưa bản tên cho họ xem .
Là lớp bọn em! Trân Thục mỉm cừoi đưa cô bản tên của mình , Tiêu Tiêu liền suy nghĩ được hai đứa trẻ này là thiên tài nên mới học vượt nhanh như vậy , cô nhớ được hôm qua Ân Hy nói họ thua cô 1 tuổi .
Như chị nghĩ ! Hai bọn em là học sinh học vượt duy nhất của trường ! Chị Ân Hy cũng chính là học vượt ! Đến tận 2 năm nha ! Hâm mộ thật ! Dạ Anh tiến lại gần Tiêu Tiêu nhìn sát vào mặt cô .
Vào lớp thôi ! Trân Thục kéo cả hai người theo lối hàng lang vào lớp .
Tất cả học sinh trong lớp này đều là những người thừa kế , đây là lớp chuyên nghành quản lí tập đoàn , ai ai cũng mang khí chất vương giả dễ nhận ra .
Mọi người ! Dạ Anh đứng trên bục cao gọi cả lớp .
Lớp ta có học sinh mới ! Bạn ấy tên là Trình Tiêu Tiêu ! Người nhà họ Tôn ! Thân phận của Tiêu Tiêu được mọi người kiên dè , gia tộc Tôn không phải là nơi nên đụng vào .
Xin được giúp đỡ ! Tiêu Tiêu nhìn những gương mặt mĩ mạo mà tim đập liên hồi , có rất nhiều người mang ngoại hình con lai bắt mắt .
Hey ! You là người Trung Quốc ! Right? Một chàng trai người Mỹ bắt chuyện cùng Tiêu Tiêu .
Mình là con nuôi! Chưa kịp để Dạ Anh đáp Tiêu Tiêu liền trả lời .
Oh ! I'm sorry girl ! Chàng trai có chút thẹn liền xin lỗi .
Chị đến bàn gần cuối ấy đi! Không có ai ngồi đó đâu! Trân Thục dắt Tiêu Tiêu đến chỗ ngồi sau đó ngồi lên vị trí phía trước cô .
Reng! Reng ! Reng! Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cô hồi hộp .
Giáo viên chủ nhiệm của cô chính hiệu là mỹ nữ , cô ấy vừa mới ra trường , năm nay tròn 21 tuổi .ngoại hình vô cùng nổi bật với những đường nét thanh tú .
Các em gặp bạn mới rồi chứ ? Chất giọng mềm nhẹ của cô ấy làm cô thích thú .
Vâng ạ ! Mọi người trả lời lại
Good! Hôm nay cũng không có thông báo gì nên các em học vui vẻ nhé ! Cô giáo xem lịch trình rồi vui vẻ rời đi .
Cô ấy tên gì thế ? Tiêu Tiêu tò mò nên hỏi Trân Thục ngồi phía trên.
Là Kim Huyền Tinh ! Nhị tiểu thư gia tộc Luis còn có thể gọi là Luis Huyền Tinh ! Dạ Anh quay xuống vui vẻ trả lời lại cô .
Là người lai sao? Họ này ở Hàn Quốc chính là người lai .
Chuẩn đấy chị à ! Trân Thục gật đầu .
Ngôi trường này ngay cả đến giáo viên cũng có gia thế lớn như vậy , thật quá đỗi xa hoa mà .
Từng tiết học trôi qua nhẹ nhàng, họ học chủ yếu về việc điều tiết thị trường kinh tế , quản lí cổ phần tập đoàn .
Các giáo viên đều là giáo sư có tiếng về chuyên nghành này .
Tiêu tỷ tỷ ! Buồn chán quá ! Chúng ta xuống nhà ăn chơi đi! Dạ Anh vừa ngáp vừa kéo tay Tiêu Tiêu , hai đứa trẻ này là thiên tài bẩm sinh cho nên những thứ thế này chúng đã học từ lâu.
Nhà ăn của trường hết sức sa hoa , được bố trí như một nhà hàng 5 sao cao cấp , có hẳn phục vụ riêng cho từng bàn , các món ăn từ khai vị đến tráng miệng đều cầu kì .
Quá xa hoa rồi ! Tiêu Tiêu lẩm nhẩm trong miệng , họ chọn bàn nằm cạnh lan can tầng 2 , từ đây có thể nhìn ra được khuôn viên trường bằng kính trong suốt .
Dạ Anh đọc vài dòng chữ tiếng Anh phục vụ liền hiểu rời đi chuẩn bị .
Chị dùng bít tết nhé! Dạ Anh hướng Tiêu Tiêu hỏi liền nhận được cái gật đầu của cô .
Aizz! Thật chán ! Giờ này mà đến Nga chơi thì tốt biết mấy ! Dạ Anh thở dài dựa người ra sâu , nét mặt chán chườn nhìn ra bên ngoài .
Cậu không thấy ở đó cũng chán à! Trân Thục thật lâu không nói gì bây giờ đã lên tiếng .
Thục nhi! Em chán sao? Dạ Anh ghé sát mặt Trân Thục trêu chọc khiến mặt cô bé đỏ ửng lên đẩy cô ấy ra .
Chị nhìn xem ! Có giống tiểu xấu hổ không? Chúng em quen nhau cũng được 3 năm rồi mà cậu ấy vẫn dễ ngại như vậy ! Dạ Anh nhếch miệng cười khi nhìn thấy người yêu mình như vậy .
Tiêu Tiêu cảm thấy hai đứa trẻ này rất đơn thuần mà yêu nhau , chẳng lo toan tính điều gì . Cứ đơn giản mà ở bên cạnh nhau vậy thôi.
Đến khi nào cô đối với Ân Hy mới như thế , cô vẫn không quên được mối hận kia , vẫn chưa thể chấp nhận được Ân Hy trong trái tim mình .
"Khi còn son trẻ, chứng mình đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc...thì ra em vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro