
12.
Đêm qua đi đâu ? Giọng Nhật Tuân bên đầu dây kia có chút không hài lòng
Anh! Em nghĩ sẽ ở lại Pháp ! Dù gì ngày bé em cũng ở đây 10 năm ! Anh về nước trước đi có được không? Nói bố mẹ giúp em! Bảo Na vừa liếc mắt nhìn Hiên Dịch đang xem những tấm hình cô ấy chụp trộm cô lúc đang loã thể , chết tiệt , không vì mấy tấm ảnh đó cô đã nói hết cho anh cả rồi đã vậy còn bắt cô phải ở lại đây , Tôn đại tiểu thư cô chưa từng chịu nhục như vậy
Về dinh thự ở đi ! Đừng lung tung ! Nhật Tuân đau cả đầu với cô tiểu thư nhỏ này , tâm trạng thay đổi như thời tiết
Anh! Em sẽ về ! Anh yên tâm nhé ! Bảo Na chậm rãi trả lời
Ừ! Chăm sóc bản thân tốt một chút ! Đừng làm loạn , về nhà sớm một chút ! Có nhớ không? Nhật Tuân đối với đứa bé này chính là yêu thương hết mực , anh không muốn kết hôn chỉ vì sợ không còn thời gian chăm sóc Bảo Na , sợ cô không có người chiều chuộng sẽ thất vọng
Anh...! Em sẽ nhanh trở về ! Bảo Na thật cảm động , từ bé anh cả luôn đối với cô ngoài lạnh trong nóng như vậy
Đầu máy bên kia đã ngắt , Bảo Na ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tối đi , cô thật sư muốn mãi mãi nép trong lòng Nhật Tuân và Nhật Diệp , cả đời cũng không muốn lớn .
Bảo bối ! Suy nghĩ cái gì ? Hiên Dịch ghé sát mặt cô , hơi thở phả lên mặt Bảo Na khiến cô khó chịu né ra xa
Muốn trốn ?Tông giọng Hiên Dịch mềm mại nhưng mang nồng đậm hàn khí
Anh cả sẽ giết cô ! Bảo Na nghiến răng đầy tức giận , cô từ khi nào phải chịu uỷ khuất thế này
Tôn Nhật Tuân sẽ làm gì tôi ? Cũng đừng suy nghĩ mẹ em sẽ làm gì được tôi ! Dù bà ấy có là nữ bá tước nước Anh thì đối với tôi chẳng là gì đâu ! Mái tóc vàng của Bảo Na là minh chứng rõ ràng nhất về thân phận của cô ấy
Cô ...! Làm sao có thể biết được ? Thân phận của mẹ cô rất ít người biết được , làm sao Hiên Dịch có thể nắm rõ như vậy
Nói cho em bí mật này , tôi chính là hậu duệ cuối cùng của hoàng gia Pháp , với họ hàng bên ngoại của em có chút mật thiết ! Thân phận của Hiên Dịch không nhỏ , cha cô chính là đời thứ 10 của vua Louis V
Bảo Na có chút kinh sợ , cô lại đi gây sự với con người quyền lực này , có thể ngay cả anh cả cũng không giúp được cô .
Tôi thật thích em ! Ở lại cạnh tôi đi ! Giọng Hiên Dịch dịu xuống , nét mặt hoảng sợ của Bảo Na khiến cô có chút không thích
Hiên Dịch kéo cô ấy ngồi vào lòng mình , nhiều năm rồi cô mới có cảm giác vì một người mà say mê như vậy , lần này cô đối với Bảo Na thật sự yêu thích
Môi Hiên Dịch di chuyển xuống hõm cổ Bảo Na , nó khiến cô khó chịu , cô nghiêng người né tránh , đáy mắt mang theo sự chán ghét , Hiên Dịch hơi nhíu mày , cô gái này đối với cô sinh chán ghét ?
Tiểu Na ! Em chán ghét ? Hiên Dịch hướng cô dò hỏi
Không được gọi như thế ! Là tên hai anh luôn gọi cô , vào miệng cô ấy sao thật dơ bẩn
Người như cô không có tư cách gọi tôi như thế ! Lần này Bảo Na thật nổi giận , sự trong trắng này cô muốn dành cho người cô yêu không phải một người lạ vô sĩ như cô ấy , tên này cũng chỉ để người ấy gọi không phải từ người "dơ bẩn" như cô ấy , từ bé cô chưa từng chịu nhục như bây giờ , chưa từng phải khuất phục trước bất kì ai .
Cô là Tôn Bảo Na
Cô là đại tiểu thư gia tộc Tôn
Là người thừa kế quyền lực của Hàn Quốc
Chết tiệt ! Ngô Hiên Dịch ! Đồ vô sĩ
Hiên Dịch sầm mặt xuống , cô ấy gan lớn như thế , từ trước đến nay ngay cả người trong gia tộc cũng chưa từng dám sỉ nhục cô , Tôn Bảo Na lại dám .
Hiên Dịch đứng phắt dậy , tầm mắt rét lạnh hạ xuống nhìn Bảo Na , khớp tay vì tức giận mà va chạm nghe thành tiếng . Đáy mắt như nổi lửa , cả cơ thể vì tức mà có chút run lên
Bảo Na thu mình lại chẳng dám nhìn cô ấy , cơ thể nhỏ nhắn như đứng trước miệng sói , cô ......muốn về với Nhật Diệp , cô......thật sợ con người này
Hiên Dịch vươn tay nhấc bổng cơ thể Bảo Na lên vác lên ngang vai cước bộ nhanh chóng tiến về giường
Buông ra ! Chết tiệt ! Ngô Hiên Dịch ! Đồ vô sĩ ! Thả ra ! Lần đầu tiên Bảo Na tuôn ra những câu nói thô tục như thế tất cả là vì Hiên Dịch
Cô đâu biết rằng càng mắng cô ấy càng thêm tức giận
Á! Lực thả của Hiên Dịch rất mạnh , cả đầu óc Bảo Na như quay cuồng
Để xem cái miệng nhỏ của em còn mắng người được nữa không ? Hiên Dịch gằn giọng xuống , cái miệng nhỏ đó cô phải cắn nát nó ra mới được
Lúc sau trong phòng chỉ để lại tiếng than nhỏ của Bảo Na kèm theo là lời nỉ non cầu xin . Bóng đêm cũng dần buông xuống che khuất cảnh kích tình
* Vương hỏi cái này :
Các mem muốn tập tiếp theo ai sẽ xuất hiện , để lại cmt cho Vương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro