Chương 7
Cả tháng nay ngày nào Lâm Phong cũng sang Niên gia , Niên Thần Dực đi đâu thì cậu ta sẽ đi theo đó, suốt ngày kè kè bên cạnh y. Niên Thần Dực cũng không còn ý kiến nhiều với Lâm Phong nữa, mặc cho cậu ta lượn lờ bên cạnh mình cũng không tỏ ra quá nhiều khó chịu. Tình cảm của cả hai cũng ngày một tốt hơn
Về phía Ngô Dục Hành, vết thương của hắn cũng đã đỡ hơn, Niên Thần Dực vẫn thường xuyên giao nhiệm vụ cho hắn mặc cho hắn đang bị thương. Nhưng Ngô Dục Hành chưa từng than vãn nữa lời, mọi chuyện mà y giao ra hắn đều cố gắng hoàn thành. Hắn luôn dặn lòng mình phải từ từ mà làm cho y rung động, nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh trong sân vườn kia khiến sự chiếm hữu trong lòng hắn lại nổi lên. Hôm nay hắn thấy Niên Thần Dực cùng với Lâm Phong đứng sóng vai cùng nhau trò chuyên vô cùng vui vẻ, nhưng điều đó không đáng nói, cái đáng nói là tên Lâm Phong kia nhân lúc y không để ý lại hôn vào bên má của y, vậy mà y chỉ liếc nhìn cậu ta chứ cũng không lên tiếng mắng cậu ta tiếng nào, Tại sao chứ, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, tại sao lại thân mật với nhau như vậy, cái ánh mắt đó, nụ cười đó, y chưa từng dành cho hắn, dù cho là kiếp trước hắn tìm mọi cách khiến cho y vui, cho y mĩm cười nhưng chưa bao giờ làm được, cái y cho hắn lúc nào cũng là ánh mắt câm hận, vậy mà hôm nay, hắn lại thấy y cười với người y quen chưa đầy 2 tháng,, hắn bây giờ rất muốn bước đến giành y về phía mình nhưng chẳng thể, chỉ có thể tự nở nụ cười chế giễu bản thân mình
Hắn lái xe đến quán bar X, nơi đây thuộc địa bàn của Niên gia,cũng là quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố này, hắn uống rất nhiều rượu, từ chai này đến chai khác nhằm có thể quên đi hình ảnh mà lúc chiều mình thấy, nhưng càng uống trái tim hắn lại càng đau, đau vô cùng, bạch nguyệt quang của hắn, chấp niệm cả đời của hắn có thể sẽ không thuộc về hắn nữa, hắn thật sự không cam tâm, hắn không muốn thua cái tên Lâm Phong kia, lão đại chỉ có thể là của hắn
Ngô Dục Hành trở về Niên gia trong tình trạng không thể say xỉn hơn, bước chân hắn loạng choạng sắp ngã, một tên đàn em đứng gần đó thấy vậy chạy lại đỡ hắn
"Ngô ca, anh có sao không"
"không sao, cậu đi đi tôi tự mình lên phòng được"
Nghe hắn nói vậy tên đàn em kia cũng đành nghe theo, để hắn tự một mình lên phòng, đàn em không muốn chọc giận hắn, bởi vì một khi hắn thật sự tức giận thì e rằng mạng nhỏ này cũng bay luôn
Thấy tên đàn em kia đi rồi thì hắn cũng định đi vào nhà, nhưng đi được mấy bước thì cơn buồn nôn dâng lên, hắn đứng tựa vào cây mà nôn thốc nôn tháo, nhưng mà từ chiểu đến giờ hắn chỉ uống rượu chứ không ăn một món nào khác nên là lúc nôn chỉ toàn là nước mà thôi. Nôn xong thì cả người cũng mệt mỏi, hắn định tựa vào gốc cây mà ngủ luôn thì một bóng người từ từ đi đến. Nhìn tình trạng của Ngô Dục Hành bây giờ, y khẽ nhíu mày, y còn chưa làm gì hắn mà hắn đã tự hành hạ bản thân mình đến vậy rồi sao, thật ra hồi chiều y biết hắn đang nhìn mình nên cố tình mặc cho Lâm Phong hôn mà không đánh cậu ta, y muốn xem thử cảm giác của hắn như thế nào khi nhìn thấy y vui vẻ cùng người khác, y cứ nghĩ hắn sẽ lập tức tới mà đánh tên Lâm Phong một trận, thế mà hắn lại bỏ đi, y thật sự vô cùng bất ngờ với hành động này của hắn
Nhìn thấy hắn định ngủ ở ngoài sân như vậy, y đành phải lôi hắn lên phòng, không phải y xót hắn, chỉ là y muốn chơi đùa với hắn thêm một chút thôi.
Đem Ngô Dục Hành ném lên trên giường , nhìn người trên giường đã say mèm mà ngủ, trong lòng y bỗng dâng lên một ý nghĩ, nếu như hắn cứ như vậy thì tốt nhỉ, trong lòng y hắn vẫn luôn có chỗ đứng, y coi hắn giống như con mình, đào tạo hắn trở thành người tài giỏi nhất, cho hắn cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc, sau này nếu như y chết cả cơ ngơi này đều là của hắn, tại sao hắn còn chưa vừa ý, tại sao hắn cứ nhất định phải có được y, mưu cầu một tình yêu từ y cơ chứ
Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, lần này y sẽ không mềm lòng với hắn nữa. Thấy hắn ngủ say như vậy y cũng không rảnh mà đứng nhìn hắn ngủ nên đóng cửa rồi đi về phòng của mình
Ngô Dục Hành thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, trí nhớ hắn dừng lại lúc ở sân vườn, hắn nhớ là khuya hôm qua hắn nằm ngoài sân mà, sao bây giờ lại ở trong phòng rồi, mà thôi hắn cũng không quan tâm chắc là đàn em nào thấy hắn nằm ngoài nên đưa hắn về phòng thôi, hắn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi ra gian nhà chính
Khi vừa vào đã thấy Niên Thần Dực và Lâm Phong ăn sáng và trò chuyện cùng nhau, khung cảnh trước mắt làm tâm hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu, hắn chẳng biết có nên vào phá vỡ bầu không khí của bọn họ không nữa, Niên Thần Dực thấy hắn đứng đó thì cũng ngoắc hắn lại bảo cùng ăn sáng với bọn họ, hắn đành vâng lời mà vào ăn, nhưng cả buổi ăn hắn chẳng cảm thấy chút vị ngon nào. Bỗng Niên Thần Dực lên tiếng bảo hắn
"sắp xếp đồ ngày mốt qua Bắc Mĩ với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro