Chương 33
Màn đêm bao trùm một khoảng không gian, có bóng người đứng tựa vào ban công nhìn ngắm bầu trời đêm, mấy bữa nay Ngô Dục Hành có chút khó ngủ, dù cho là đã uống thuốc cũng rất lâu mới ngủ được, hắn nhìn xa xăm, hắn cảm thấy bản thân như già hơn khi trải qua hai kiếp người, dù cho thân xác là một chàng trai trẻ tuổi nhưng tâm hồn hắn lại trưởng thành không ít, dù sao nếu tính luôn cả kiếp trước thì hắn cũng đã đầu ba rồi
Rời khỏi phòng, Ngô Dục Hành đi xuống lầu định rót một ít nước, chợt đi ngang qua thư phòng của Niên Thần Dực vẫn còn sáng đèn, hắn có chút tò mò mà mở cửa đi vào, nhìn thấy người nọ vì xử lí chuyện của công ty mà ngủ quên trên bàn làm việc, Ngô Dục Hành đi đến bên cạnh y, bế ngang y lên rồi đưa y trở về phòng ngủ. Ngô Dục Hành nhẹ nhàng đặt y xuống giường, nhìn gương mặt mà hắn đã say mê suốt bao năm qua, Ngô Dục Hành đưa tay lên định sờ vào nhưng lý trước làm hắn dừng tay lại, đã ba ngày kể từ ngày y nói muốn làm lại cuộc đời với hắn nhưng hắn không trả lời, mỗi lần cả hai gặp nhau liền có chút ngột ngạt, hắn chẳng biết phải làm sao để đưa ra lựa chọn tốt nhất, tâm trí hắn bây giờ vô cùng mơ hồ
Thấy Niên Thần Dực đã ngủ say, Ngô Dục Hành nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi
Sáng hôm sau
Ngô Dục Hành rời khỏi nhà từ sớm, hắn lái con xe Ferrari mà mình yêu thích định dạo vài vòng rồi sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ nhưng chợt có 4 5 chiếc xe chắn phía trước hắn
----------------------------------------------
Đến chiều tối vẫn chưa thấy Ngô Dục Hành trở về, Giang Hạ Chi trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cho dù cô có cố gắng gọi điện như thế nào thì cũng không ai bắt máy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô đánh bạo mà đi tìm Niên Thần Dực
Giang Hạ Chi đi đến trước phòng của Niên Thần Dực, do dự mãi cũng gõ cửa, người bên trong bước ra. Niên Thấn Dực nhìn thấy cô cũng kinh ngạc không thôi
“cô đến phòng tôi làm gì’. Niên Thần Dực lạnh lùng hỏi
“anh.. sáng giờ Dục Hành có ở chỗ anh không?”
“không có, cô tìm hắn làm gì”
“anh ấy lúc sáng nói rằng đi lấy thuốc cho mẹ tôi, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thấy về, tôi gọi mãi mà anh ấy không trả lời, không biết anh ấy có gặp chuyện gì không nữa”
“cậu ta là ai chứ, cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu”
Niên Thần Dực định đóng cửa không thèm nói chuyện với cô nữa nhưng cô vội vàng nắm lấy tay y mà nói
“anh cho người tìm Dục Hành có được không, trước giờ anh ấy đi đâu cũng sẽ nói với tôi còn không cũng sẽ trả lời tin nhắn của tôi nhưng sáng giờ tôi gọi rất nhiều lần anh ấy cũng không bắt máy, tôi biết trong lòng anh Dục Hành cũng quan trọng mà đúng không, vì vậy tôi hi vọng anh có thể tìm anh ấy”
Thấy cô nói như vậy y cũng đành nghe theo mà cho người tìm hắn, đợi nữa tiếng sau điện thoại của y bỗng reo lên
“alo”
“ông chủ, tôi tìm thấy được xe của Ngô ca chạy lúc sáng rồi, nó dừng lại ở một bãi đất trống, hiện trường hình như đã xảy ra một trận ẩu đả, điện thoại của Ngô ca cũng bị nát rồi”
“cậu nói gì? Được rồi tôi lập tức qua đó”
Niên Thần Dực nghe người của y kể lại mà trái tim y như treo lơ lửng, Niên Thần Dực vội lấy chiếc áo khoác mặc lên rồi dặn dò người hầu chăm Winnie giúp. Giang Hạ Chi ngồi bên cạnh cũng lên tiếng
“anh ấy xảy ra chuyện gì rồi, cho tôi đi theo với anh có được không”
‘cô ở đây đi, cô đi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi”
“nhưng mà….”
“tôi biết cô quan tâm cậu ta, nhưng bây giờ cô ngoan ngoãn ở đây là đã giúp cậu ta rồi, tôi hứa sẽ đưa cậu ấy trở về cho cô có được chưa”
Nói rồi Niên Thần Dực cùng đàn em ra ngoài
Ở bên này Ngô Dục Hành đang bị người ta trói lại, khắp người hắn có khá nhiều vết thương, Lâm Phong đứng trước mặt hắn nói
“đáng đời mày, dám giành Thần Dực với tao”
“tao vốn dĩ không cần giành với mày, tao để mày bắt được coi như tao xui, muốn chém muốn giết gì tuỳ mày, mà tao nhắc mày trước, tốt nhất là mày giết chết tao đi, bằng không tao mà ra được đây, mày sẽ không yên ổn mà đi như lần trước đâu”
“hay lắm, mạnh miệng lắm, hôm nay tao sẽ cho mày chết, mày nhìn đi căn nhà hoang này ai thèm lui tới, hơn nữa mày còn đang ở trên tầng cao nhất, mày nghĩ ai sẽ tìm được mày, hay mày nghĩ Niên Thần Dực sẽ tới cứu mày, cho dù y có đến kịp, bom trong nhà này cũng nổ rồi, một phát liền BÙM, tan nát hết”
Lâm Phong vừa nói vừa cười, sau đó cho người nhẹ nhàng dặt những quả bom xung quanh căn nhà, rồi cài hẹn giờ
“vốn dĩ tao muốn chơi với mày lâu hơn, nhưng mà thôi tao đổi ý rồi, mày ngồi mà chờ chết đi, hahaha, đi thôi tụi bây”
Bọn người của Lâm Phong rời đi, Ngô Dục Hành liếc nhìn mấy quả bom hẹn giờ xung quanh mình, còn 30 phút nữa, nhưng bây giờ Ngô Dục Hành đang bị trói cả tay lẫn chân vào một gốc cột, muốn di chuyển còn không được làm sao mà thoát khỏi đây bây giờ. Hắn nhắm mắt lại nghĩ chẳng lẽ phải chết trong tay của Lâm Phong sao, hắn không cam tâm một chút nào nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được. Cứu hắn sao, ai sẽ cứu hắn chứ, lúc nãy hắn đã gửi tin nhắn cho Trần Khải trước khi bị đưa đi, nhưng để Trần Khải tìm được đến đây chắc cũng chẳng còn kịp nữa. Niên Thần Dực sao, hắn không nghĩ y sẽ nhận ra sự mất tích của mình mà đi tìm,mà cho dù có nhận ra đi nữa, chắc gì y đã cứu hắn chứ, hắn vừa lại tổn thương y cơ mà
Ngô Dục Hành cứ thế nhắm mắt đợi thời gian trôi qua, đến khi nhìn lại chỉ còn 10 phút, hắn nhắm mắt lại lần nữa, đành vậy, dù sao sự tồn tại của hắn cũng chẳng có ích gì trên cuộc đời này, hắn chết cũng chẳng khiến ai bận lòng.
Bỗng có bàn tay đang cố mở dây trói cho hắn, Ngô Dục Hành mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Niên Thần Dực trên người có vài vết thương với đôi tay đang run rẩy mà cố gắng cởi trói cho hắn
“Niên Thần Dực ngài làm ở đây vậy hả”
“cậu còn hỏi, đương nhiên là tới cứu cậu rồi”
Ngô Dục Hành liếc nhìn đồng hồ trên quả bom chỉ còn 5 phút mà y thì vẫn đang cố cởi trói cho hắn
“ngài đi mau lên, bom sắp nổ rồi đó, mẹ nó ngài muốn chết hả”
“Ngô Dục Hành cậu im miệng cho tôi, cậu biết tính tôi mà đúng không, chuyện gì tôi đã quyết thì đố ai ngăn được”
“ngài….”
Cuối cùng cũng mở trói cho hắn xong nhưng đồng hồ chỉ còn 2 phút, Ngô Dục Hành ước tính nếu chạy theo cầu thang thì bọn họ chưa rời khỏi được đây thì bom đã nổ nồi, hắn liếc nhìn qua sợi dây ngoài cửa sổ, rồi lên tiếng
“đi theo tôi, lẹ lên”
Ngô Dục Hành nắm lấy tay của Niên Thần Dực mà kéo đi, đến bên ban công, hắn nói
“nếu ngài muốn chết cũng được, ôm lấy tôi chặt vào, muốn chết thì cả hai cùng chết”
Niên Thần Dực như hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, theo bản năng mà ôm thật chặt vào người hắn, Ngô Dục Hành một tay ôm y, một tay nắm chắt vào sợi dây mà nhảy xuống, cùng lúc đó quả bom cũng
Bùm
Cả hai củng ngã xuống đất, nhưng Niên Thần Dực may mắn hơn khi ngã trên người của Ngô Dục Hành, nên y không có một chút thương tích nào
“hay thật đó, không ngờ ngài lại vì tên khốn này mà bất chấp nguy hiểm như vậy, vậy thì được thôi, tôi cho hai người được chết cùng nhau luôn”
Lâm Phong vừa nói vừa giơ họng súng thẳng về phía Niên Thần Dực mà bắn.
Đoàng Đoàng Đoàng
Viên đạn xuyên thẳng qua ngực trái nhưng không phải của Niên Thần Dực mà là Ngô Dục Hành, phải Ngô Dục Hành vừa đỡ cho y 3 viên đạn
Ngô Dục Hành cầm lấy cây súng gần phía mình rồi gắng gượng mà bắn thẳng vào Lâm Phong, nhưng không phải tim mà là đầu, gã chết tươi tại chỗ, đàn em gã thấy vậy cũng vội chạy nhưng tất cả đều bị người của Niên Thần Dực xử hết
Bấy giờ nhìn Ngô Dục Hành thoi thóp trong lòng ngực mình, Niên Thần Dực không kiềm được mà rơi nước mắt
“Ngô Dục Hành cậu bị điên à, chẳng phải cậu nói không yêu tôi không quan tâm tôi nữa sao, sao lại vì tôi mà đỡ đạn làm gì hả, cậu..cậu đúng là tên khốn nạn mà”
Ngô Dục Hành run rẩy đưa tay lên muốn lau những giọt nước mắt đọng trên má y, giọng thều thào
“đừng khóc…vốn dĩ tôi tồn tại trên đời này đã là một loại sai lầm.. aa.. Thần Dực, xin lỗi..xin lỗi vì tất cả những tổn thương cả kiếp trước lẫn kiếp này mà tôi đã gây ra cho ngài, tha thứ cho tôi..có được không..tôi..yêu…..ngài”
Giọng nói của hắn càng nhỏ dần nên Niên Thần Dực không hề nghe được câu yêu từ miệng hắn.
“không , Ngô Dục Hành tôi không cho cậu chết, mau gọi xe cấp cứu”
Phòng phẫu thuật sáng đèn, trước phòng phẫu thuật là Niên Thần Dực, Giang Hạ Chi và bà Giang. Trần Khải và Louis cũng vội chạy đến
“Niên Thần Dực lại là ông, sao lúc nào ông cũng khiến cho hắn gặp chuyện vậy hả, ông muốn hắn chết thì ông mới vừa lòng có đúng không”
“được rồi Trần Khải, buông ngài ấy ra đi mà,ngài ấy cũng không muốn Ngô Dục Hành gặp chuyện”
“anh im đi Louis, anh thì biết gì chứ, phải chi lúc đó tôi đến sớm hơn, Ngô Dục Hành đã không phải nằm trong đó”
Gần 6 tiếng cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở, Niên Thần Dực chạy đến bên cạnh bác sĩ
“cậu ấy sao rồi”
“bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, hơn nữa trong phẫu thuật tôi nhận ra bệnh nhân đã sử dụng thuốc có hàm lượng an thần vô cùng cao khiến cho hệ thần kinh bị suy giảm nghiêm trọng, ba ngày tới là giai đoạn quan trọng, nếu người nhà có thể kể thật nhiều chuyện giúp bệnh nhân tỉnh lại thì tốt bằng không nếu qua ba ngày bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ không bao giờ còn cơ hội tỉnh lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro