Chương 31
Giang Hạ Chi được Ngô Dục Hành chăm sóc suốt mấy ngày liền sau đó, lúc nào hắn cũng túc trực bên cạnh cô đến Niên Thần Dực nhìn vào không khỏi ghen tỵ. Vì sao á, đã ở trong nhà y lại còn được người đàn ông của y chăm sóc nữa, ai nhìn thấy mà không ganh. Nhưng mà cũng không hẳn là lỗi của Ngô Dục Hành, hắn cũng từng nói với y rằng cô là người ngoài nên hắn định thuê căn hộ cho mẹ con cô ở đó còn mình thì cũng tiện chăm sóc cho cô hơn nhưng Niên Thần Dực không muốn hắn rời khỏi tầm mắt của mình, nên đã viện cớ rằng mỗi tối Winnie nếu không được hắn dỗ ngủ thì sẽ không chịu nên Ngô Dục Hành đành ở lại đây,còn y thì đành bấm bụng cho 2 mẹ con cô vào trong Niên Gia tá túc vài bữa
Trong khi Niên Thần Dực đang suy nghĩ về chuyện của Ngô Dục Hành thì bỗng một bàn tay nhỏ bé khẽ lay chân y, nhìn xuống thì thấy Winnie đang mặc bộ đồ ngủ, tay ôm con gấu bông màu hồng mà mặt thì như sắp khóc đến nơi
"ba ơi, con muốn ngủ ạ"
Niên Thần Dực bế em lên đặt ngồi trên đùi mình, tay xoa xoa mái tóc đang rối của em mà nói
"thì con ngủ đi, sao muốn ngủ mà qua phòng ba làm gì"
Em rưng rưng mà trả lời lại
"nhưng mà..chú..chú hôm nay không ru con ngủ ạ, mấy hôm trước cũng vậy luôn, chú bảo chú đang bận, hôm sau sẽ ru con nhưng mà đã mấy ngày..hức..mấy ngày rồi chú vẫn không dỗ con ngủ, con muốn chú...aaaaa"
Niên Thần Dực nhìn em tủi thân như vậy lòng cũng có chút xót, rõ ràng sinh ra được ngậm thìa vàng nhưng lại chẳng nhận được tình yêu thương đầy đủ, y một phần cũng cảm thấy có lỗi với em, lúc trước vì còn chưa tìm ra Ngô Dục Hành nên mỗi lần gặp em y điều có chút khó chịu trong lòng, bây giờ thì hắn trở lại rồi, y muốn bù đắp lại cho em khoảng thời gian mà y không quan tâm em lúc trước, y cứ tưởng lần này có thể cho em một gia đình đầy đủ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một người khác, mà người này làm cho y cảm thấy địa vị của mình ở trong lòng hắn hình như đang bị lung lay
Niên Thần Dực xoa xoa đầu em mà an ủi
"chú bận chăm sóc cho cô Giang rồi, nên là bây giờ ba dỗ con ngủ có được không'
"aaa,..con muốn chú...chú"
"con ngoan, hôm nay để ba dỗ con có được không, ba hứa với con ngày mai chú sẽ dỗ con ngủ được không"
"vậy..cũng được ạ"
Thế là em không về phòng mình mà trực tiếp ngủ lại ở phòng của Niên Thần Dực, sau khi dỗ em ngủ xong thì y cũng tắt đèn rồi đi tìm Ngô Dục Hành
Lúc này Ngô Dục Hành vẫn đang ngồi canh Giang Hạ Chi, vì bị sốc từ lần đó mà bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại cô đều sẽ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi vì vậy mà hắn lúc nào cũng gần kề bên cô cho cô cảm giác an toàn
"tránh ra, đừng..đừng động vào tôi, tránh ra"
Giang Hạ Chi giật mình thức giấc, trán cô bây giờ mồ hôi nhễ nhại, Ngô Dục Hành vừa mở cửa vào thấy cảnh này liền chạy tới ôm cô vào lòng mà an ủi
"không sao, tất cả đã qua rồi, có anh ở đây"
Nhìn thấy Ngô Dục Hành cô không kiềm được mà ôm hắn chặt hơn, vừa khóc vừa nói
"Dục Hành, em sợ, anh.."
"anh đây anh đây, ngoan, anh sẽ luôn bên em có được không, đừng khóc, nha, những người đó sẽ không dám làm gì em nữa đâu"
"có thật không..họ sẽ không làm gì em đúng không"
"ừ, có anh đây, không ai dám làm gì em cả"
Ngô dục Hành cứ hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, dùng tông giọng ngọt ngào nhất mà dỗ dành cô, mẹ cô cũng ngủ rồi, dù sao bà cũng đã già lại còn đang bệnh, nên hắn đành thay bà chăm cô
"Dục Hành, em...anh"
"sao, em muốn nói gì, anh nghe đây"
"anh hứa là đừng xa lánh em em mới nói được"
"ừ, sao"
"em, em thích anh, từ lúc lần đầu gặp anh em đã thích anh, lúc nào em cũng chỉ nghĩ về anh, lúc em bị bắt đi, em nhận ra em vô cùng, vô cùng thích anh, em rất sợ họ sẽ làm gì em, rồi anh sẽ..chê em, em sợ em không nói ra sau này sẽ không có cơ hội, em vô cùng thích anh, yêu anh, anh..có thích em không"
Ngô Dục Hành không ngờ điều Hạ Chi muốn nói lại là câu thích hắn, hắn không biết nên trả lời cô thế nào nữa, bây giờ tâm trạng cô không được ổn, hắn sợ nói gì đó không đúng sẽ làm cô kích động
"chuyện này,..em nói ra đường đột như vậy anh hơi bất ngờ, em cho anh chút thời gian có được không, bây giờ em ngoan ngoãn uống thuốc rồi trở lại là Hạ Chi của trước đây, sau đó anh sẽ trả lời cho em có nha"
"chỉ cần em khoẻ lại anh sẽ trả lời sao?"
"ừ , nên là em mau chóng khoẻ lại, còn bây giờ đi ngủ nha, anh luôn gần bên em, có gì thì gọi anh,nghe chưa"
Giang Hạ Chi gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ, nhìn thấy cô đã ngủ sâu rồi hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài
Nào ngờ vừa ra thì Niên Thần Dực đã đứng sẵn ngoài cửa, lúc nãy y định vào tìm hắn thì đúng lúc đó y lại nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và cô, lúc nãy y rất sợ hắn sẽ trả lời câu hỏi của cô, thật may hắn vẫn chưa nói gì cả
"chúng ta, nói chuyện riêng một chút được không"
Ngô Dục Hành không nói gì mà cứ thế đi theo Niên Thần Dực, đến thư phòng Niên Thần Dực quay mặt lại đối mặt với hắn
"sao mấy bữa nay cậu không dỗ Winnie ngủ"
"tôi phải lo cho Hạ Chi nên có chút không để tâm đến Winnie, xin lỗi"
"cậu yêu Giang Hạ Chi?"
Niên Thần Dực buộc miệng hỏi ra lo lắng trong lòng mình, đáp lại là sự im lặng từ hắn, một lúc sau hắn mới lên tiếng
"chuyện này, tôi không muốn trả lời"
Nói rồi Ngô Dục Hành xoay lưng đi ra ngoài, thấy thế Niên Thần Dực vội nắm tay hắn
"cậu..còn yêu tôi không?"
Ngô Dục Hành quay lại mà nhìn thẳng vào mặt hắn
"chuyện này còn quan trọng sao"
"quan trọng đương nhiên quan trọng"
"tôi có yêu ngài hay không, đến cuối cùng kết cục chẳng phải vẫn như cũ sao?Niên Thần Dực rốt cuộc ngài muốn gì, nếu bây giờ tôi nói tôi yêu ngài, ngài sẽ lại chà đạp tình cảm tôi nữa có đúng không, 5 lần 7 lượt tôi đem trái tim của mình dâng lên cho ngài , ngài lại vô tình mà xé nó không thương tiếc, chẳng phải ngài nói ngài hận tôi ngài ghét tôi sao, ngài còn nói tôi bẩn, chẳng lẽ ngài quên rồi, nhưng mà tôi vẫn luôn nhớ, từng câu từng chữ mà ngài nói như từng nhác dao mà khắc sâu vào tim tôi, lúc trước là tôi trẻ người non dạ nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi, một đứa trẻ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ như tôi, rất bẩn, không hề xứng với ngài"
"Dục Hành tôi xin lỗi, là tôi sai, cậu không hề bẩn,chúng ta ....làm lại từ đầu có được không"
"xin lỗi"
Ngô Dục Hành nói xong câu đó liền gạt bàn tay đang nắm tay mình mà mạnh mẽ bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro