Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngô Dục Hành trở về phòng thì trời cũng bắt đầu mưa, hắn đành đi ra ngoài đóng cửa sổ thì một bị mưa cùng với gió lạnh hắt vào, bất chợt hắn ho khan mấy tiếng.
Lại nữa rồi, Ngô Dục Hành nghĩ, cứ mỗi lần trời trở lạnh thì hắn lại ho, lúc trước cơ thể hắn vốn rất khoẻ, thường xuyên làm nhiệm vụ bị thương cũng chẳng hề hấn gì với hắn, vậy mà từ sau khi rơi xuống biển, bây giờ sức khoẻ hắn yếu hẳn đi, cứ mỗi mùa mưa hoặc trời lạnh thì lại đổ bệnh, không thì cũng ho khan, nếu là trước đây khi còn mang danh “thần chết”,  nếu chuyện này bị lọt ra ngoài chắc hắn sẽ trở thành trò cười mất
Ngô Dục Hành đóng cửa xong thì đi lại phía học bàn mở ra, bên trong có hai lọ thuốc, hắn vớ lấy lọ thuốc bên tay trái mà uống, cùng lúc này Niên Thần Dực cũng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy y hắn khá ngạc nhiên, chẳng phải bọn họ vừa mới cãi nhau sao, bây giờ y lại qua phòng hắn làm gì. Bất giác viên thuốc trong họng hắn chưa kịp nuốt xuống nên tan ra khiến miệng khá đắng, hắn vội vớ ly nước bên cạnh mà uống liền mấy ngụm
Nhìn thấy Ngô Dục Hành vừa uống thuốc gì đó, Niên Thần Dực nhanh chân bước lại xem, y liếc nhìn hai lọ thuốc trong học bàn, ánh mắt nghi hoặc cầm hai lọ thuốc lên mà hỏi
“cậu vừa mới uống thuốc gì vậy, hai lọ này là thuốc gì”
Nhìn thấy hai lọ thuốc trong tay y, Ngô Dục Hành có chút chột dạ mà vội giành lại từ tay y, sau đó nhàn nhạt mà đáp
“chỉ là thuốc cảm cùng với vitamin bình thường thôi”
Thấy biểu tình trên gương mặt Ngô Dục Hành có chút khác lạ, Niên Thần Dực nửa tin nửa ngờ, nếu chỉ là thuốc bình thường cần gì phải vội lấy lại như vậy, hắn sợ y nhìn thấy gì sao, Niên Thần Dực nghi ngờ mà hỏi lại
“Thật sự chỉ là thuốc cảm bình thường cùng với vitamin thôi sao, nếu vậy cho tôi uống thử được không, trùng hợp tôi cũng đang cần vitamin đây”
“không được”
Như sợ y nhìn ra điều gì đó, hắn vội nói thêm
“nếu ngài muốn uống thì mai tôi đi mua cho ngài, còn lọ này sắp hết hạn rồi, ngài uống vào không tốt đâu”
“thật sự như vậy sao?”
“ngài nghĩ tôi tại sao phải nói dối ngài làm gì chứ, tôi nói nãy giờ đều là sự thật”
“khụ khụ”. Ngô Dục Hành lại bất chợt ho
“cậu không sao chứ, tôi thấy cậu từ nãy đến giờ cứ ho hoài”
“không..khụ khụ..không sao..khụ khụ”
Thấy hắn ho liên tục như vậy,Niên Thần Dực khá lo lắng, lúc nãy chẳng phải đã uống thuốc rồi sao, sao bây giờ lại ho nhiều vậy, vả lại lúc trước quanh năm suốt tháng có thấy hắn bệnh bao giờ đâu, sao bây giờ nhìn hắn cứ có vẻ không được khoẻ như vậy chứ
“ngài về phòng trước đi, tôi sợ..khụ khụ.., sẽ lây bệnh cho ngài”. Ngô Dục Hành xua tay muốn đuổi y rời khỏi phòng
“cậu muốn đuổi tôi, bây giờ tôi cứ thích ở lại đây đó thì sao, đây dù sao cũng là nhà của tôi, cậu quản được tôi ở đâu à?”
“nhưng bây giờ tôi sắp đi ngủ rồi”
“thì đã làm sao, tôi cứ muốn ở đấy, cậu tính làm gì tôi”. Niên Thần Dực chính là hôm nay muốn ở cạnh hắn, y cũng không có ý gì đâu, chỉ là y  lo hắn nếu giữa khuya bị sốt hay gì đó thì y có thể lo cho hắn, y biết có lẽ bây giờ hắn không  cần y nữa rồi, nhưng mà y hình như lỡ yêu hắn mất rồi nên là y muốn chăm sóc hắn, nếu y nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không
“vậy tôi sẽ đi ra ngoài, ngài muốn ở đây tuỳ ngài”. Ngô Dục Hành rảo bước toan đi ra khỏi phòng
“đừng đi, ở lại đây có được không”. Y khẽ nắm nhẹ bàn tay hắn
Ngô Dục Hành nhìn thấy hành động y như vậy, tim hắn khẽ đập liên tục, không phải Ngô Dục Hành không muốn ở cạnh y mà là hắn sợ, hắn sợ nếu hắn cứ tiếp tục ở cạnh y như vậy thì tim hắn sẽ không nghe theo hắn mà một lần nũa lại yêu y, 4 năm qua hắn đã rất cố gắng để có thể quên đi y, nhưng khi trái tim hắn vừa bình yên trở lại, khi hình bóng y dần phai mờ trong hắn, hắn định mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chính y một lần nũa lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn  không muốn bản thân một lần nữa lại đắm chìm trong thứ tình cảm không có lối thoát này
Niên Thần Dực chẳng biết sao mình lại hành động như vậy nữa, y chỉ biết khi nhìn thấy hắn có ý định rời đi, thì y không tự chủ được mà bất giác nắm tay hắn mong hắn ở lại, y không muốn hắn lại một lần nữa rời bỏ y
“nếu ngài muốn ở đây vậy cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn được rồi”. Ngô Dục Hành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này
“chẳng phải giường còn rộng sao, cậu một bên tôi một bên, cần gì phải ngủ đưới sàn”
“ngài không sợ tôi lại có ý đồ xấu với ngài sao”
“tôi mà sợ cậu hay sao”
Thế là đêm đó cả hai thật sự ngủ  cùng nhau trên một cái giường, lúc đầu cả hai còn khá xa cách, nhưng đến khuya khi trời một lạnh hơn, y theo  bản năng mà tìm kiếm hơi ấm, y càng lúc càng nhích gần về phía Ngô Dục Hành, cuối cùng là nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ. Việc này chỉ khổ Ngô Dục Hành,, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa ngủ, cho nên lúc y sát vô người hắn, hắn chẳng biết phải làm sao, đẩy y ra cũng không ổn, nên hắn đành dang tay ôm lấy y. Lần đầu hắn được nằm cạnh y mà yên ổn như vậy, cảm giác thật ấm áp đến nổi hắn ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro