Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh sáng bên ngoài rọi vào trong phòng, nam nhân đang ngồi trên giường với khuôn mặt lạnh toát, hắn nhìn xung quanh căn phòng, khung cảnh khiến hắn có chút bất ngờ

"đây.. chẳng phải là phòng mình  sao"

Hắn cảm thấy thấy lạ vô cùng, chẳng phải hắn đã chết rồi hay sao, tại sao bây giờ còn ngồi ở đây, căn phòng này là nơi mà hắn ở trước khi hắn lật đổ Niên Thần Dực, hắn bật dậy đi tìm cái gương,nhìn khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt trong gương kia, chẳng lẽ hắn sống lại sao, hơn nữa nếu tính không lầm thì thời điểm này hắn chỉ mới 18 tuổi thôi. Ông trời tại sao lại cho hắn sống lại làm gì chứ, người xấu như hắn đáng lẽ nên chết mới đúng , chính hắn đã gián tiếp hại chết người hắn yêu, nếu như hắn không đoạt vị, nếu như hắn không giam cầm y thì y có lẽ đã không chết.

Hắn cứ thất thần ngồi trên giường nhớ lại những gì hắn đã làm ở kiếp trước, đời trước, hắn là một kẻ bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn rất nhỏ, may thay chính y-Niên Thần Dực đã nhặt hắn về, cho hắn một cuộc sống mới, kể từ đó hắn đã làm việc cho y, cũng nảy sinh tình cảm với y lúc nào không hay, hắn vì y mà làm rất nhiều chuyện, chỉ cần là việc y giao hắn đều cố gắng hoàn thành thật tốt với hi vọng y có thể dành cho hắn nhiều tình cảm hơn một chút, đã có rất nhiều người chết dưới tay của hắn, người xấu có người tốt có, bàn tay hắn đã nhuốm máu của rất nhiều người. Vậy tại sao ông trời còn muốn cho hắn sống vậy, là muốn hắn sửa chữa lỗi lầm làm lại cuộc đời mới hay sao. Nếu đã vậy lần này hắn sẽ yêu y theo cách khác, sẽ không giam cầm không chiếm đoạt y nữa, hắn sẽ từ từ, từ từ khiến cho y yêu hắn

Cốc cốc

"vào đi"

" Ngô ca, lão đại muốn gặp ngài"

Hắn gật đầu với tên thuộc hạ kia rồi chỉnh trang lại quần áo sau đó đi theo cậu ta, tâm trạng hắn bây giờ rất vui, ít ra như vậy cũng tốt, y vẫn còn sống, hắn sẽ có thể nhìn ngắm y mỗi ngày dù là ở phía xa

Bước vào trong phòng, ở phía cửa sổ có người đang đứng, vóc dáng đó là thứ mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ, người đàn ông nghe thấy có người vào liền xoay người lại, y bảo thuộc hạ ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn có y và hắn

Nhìn thấy người đã giam cầm mình suốt cả 5 năm trời, tâm trạng của y vô cùng khó chịu, y thật sự muốn một phát bắn chết kẻ đang đứng trước mặt mình nhưng nếu như vậy thì nhẹ nhàng cho hắn quá, y muốn dày vò hắn, khiến cho hắn cảm thấy đau khổ sống không bằng chết thì y mới cam tâm, y phải dày vò hắn, dày vò hắn cho đến chết

"lão đại cho gọi tôi". Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người

" cũng không có việc gì, chỉ muốn cùng cậu nói chút chuyện thôi"

Hắn vẫn khom lưng mỗi lần đứng trước mặt của y, dù cho có đang trả lời cũng sẽ không ngước mặt lên nếu như y không cho phép

" cậu theo ta bao lâu rồi"

"gần 10 năm"

" cậu.. sẽ không phản bội ta chứ"

Chẳng biết lời nói của y có ý gì nhưng hắn cảm thấy rất lạ, cảm giác không giống lúc trước, hắn nhớ rõ y của năm đó dù cho có là người nguy hiểm như thế nào cũng không mang bộ mặt giống như bây giờ, cứ như..cứ như y cũng như hắn-sống lại.

"tôi từ một đứa trẻ đầu đường xó chợ, được ngài dang tay cứu giúp, cho tôi cuộc sống như bây giờ, tôi làm sao dám phản bội ngài"

Y bỗng quay qua bóp lấy cổ hắn mà gằn giọng

"thật sao?"

Hắn cứ mặc cho y nắm lấy cổ mình mà không hề kháng cự, nhìn thấy hắn bị mình nắm đến sắp không thở được nữa, y bỗng buông tay ra

"ngày mai cậu bay sang châu Âu giải quyết công chuyện cho ta, bây giờ thì cút đi"

Hắn bước ra khỏi phòng y mà mặt không hiện lên một chút biểu cảm nào, chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, nếu như y cũng như hắn sống lại thì sẽ không để hắn đi châu Âu vào ngày mai, bởi lẽ chuyến đi này hắn đã thâu tóm lực lượng của y bên ngoài trở thành bàn đạp để hắn lật đổ y sau này.

Bỗng ngoài cổng có tiếng xe truyền đến làm thu hút sự chú ý của hắn, chiếc xe dừng trước cổng nhà chính,người bước ra từ chiếc xe khiến cho các vệ sĩ của y đều phải cuối đầu

Là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro