Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"ngài ấy không sao chứ". Louis nhìn bác sĩ mà hỏi

Vị bác sĩ già nhìn người đang nằm trên giường rồi lại nhìn sang người vừa hỏi, từ tốn đáp

"Niên lão đại có thai, 6 tuần"

Niên Thần Dực nghe ông nói vậy thì giật mình, ngồi dậy hỏi lại ông

"ông không khám sai chứ, tôi..có thai?"

"tôi theo cha ngài từ nhỏ, ngài chẳng phải cũng do ba ngài sinh ra sao, dù tỉ lệ nam nhân sinh con không cao bằng nữ nhân nhưng không phải là không có"

Y nghe ông khẳng định như vậy thì không khỏi thở dài , y lấy tay sờ bụng rồi lại nói với ông

"phá đi"

Ông nghe Niên Thần Dực nói vậy thì vội lên tiếng ngăn cản

"so với việc sinh ra thì phá thai tỷ lệ nguy hiểm cao hơn, tôi mong ngài suy nghĩ lại, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, dù cho cha đứa bé là ai thì nó vốn không có tội"

Louis đứng bên cạnh nãy giờ cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu không biết là người nào dám làm y mang thai, không lẽ là tên Lâm Phong kia, nhưng nhìn thái độ này của y cũng có thể là của người đó. Nhưng bây giờ cậu không dám lên tiếng, dù sao trong tình trạng bây giờ vẫn là không nhắc đến người đó thì hơn

"được rồi ông đi ra trước đi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Nhìn thấy ông đã đi khỏi phòng, y mới lên tiếng nói với Louis

"đã tìm ra cậu ta chưa"

"lão đại, giữa trời tối như vậy cộng với việc rơi xuống biển rất khó cho người tìm kiếm, hơn nữa tối hôm qua biển động cũng khá mạnh, chỉ e cậu ấy không sống được"

Niên Thần Dực nghe cậu nói khẽ siết chặt bàn tay đang đặt dưới chăn, âm trầm lên tiếng

"bằng mọi giá phải tìm được cậu ta, sống phải thấy nguời chết phải thấy xác."

Louis nghe y nói thì khẽ cuối đầu tỏ ý đã hiểu sau đó rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho y. Còn Niên Thần Dực sau khi cậu rời đi cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Ngô Dục Hành từ từ tiến lại phía y với cơ thể ướt sũng cùng đôi mắt toàn tơ máu, hắn dùng tay sờ lấy khuôn mặt y

"tôi hận ngài.sau này đừng gặp lại nhau nữa"

Đừng gặp lại nhau nữa

Đừng gặp lại nữa...

Niên Thần Dực giật mình tỉnh giấc, toàn thân y đổ đầy mồ hôi, y nhìn đồng hồ thì mới đầu giờ chiều, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, dáng hình của Ngô Dục Hành lúc đó, hắn lại dùng ấy mắt đó mà nhìn y, nghĩ tới y lại có chút chột dạ cùng thương hại, cũng cảm thấy có lỗi, nếu như lúc đó y không dồn hắn vào đường cùng, liệu bây giờ hắn vẫn còn ở đây đúng không, bất giác bàn tay y sờ lấy bụng của mình, nơi đây có một sinh linh đang tồn tại, cũng là thứ duy nhất có liên quan đến hắn, dù cho y có không thích hắn thì đứa bé cũng là con của y, y nhớ đến lời mà vị bác sĩ kia nói đứa bé này không có tội. Nghĩ ngợi một hồi y như đưa ra được quyết định của mình, Niên Thần Dực ngồi dậy thay đồ rồi ra ngoài

---

"mẹ, mẹ ơi anh ấy tỉnh rồi".Cô bé quay sang nói với mẹ mình đang sắc thuốc, bà nghe thấy vậy cũng bỏ ngang công việc đang làm dang dở mà đi lại

Ngô Dục Hành mơ màng tỉnh dậy, hắn cố gắng nhìn toàn thân mình, đâu đâu cũng toàn vết thương nhưng tất cả đều được băng bó rồi, hắn không khỏi thở dài, không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa, sao mà hắn tốt số quá vậy, lần nào cũng đều có người cứu, hắn cứ nghĩ mình rơi xuống biển thì có thể được giải thoát rổi, cớ sao bây giờ vẫn còn sống sờ sờ vậy chứ

"cậu trai cậu tỉnh rồi sao, còn đau ở đâu không, hay để dì đi tìm bác sĩ cho cậu nha". Bà ân cần mà nói chuyện với hắn

"tôi..không sao. Là dì đã cứu tôi sao"

"đúng vậy, em cùng với mẹ thấy anh bị sóng biển đánh dạt vào bờ nên đã cứu anh đó ạ". Cô bé nhanh nhảu lên tiếng

"cảm ơn". Nói rồi hắn định ngồi dậy rời đi thì bị bà ngăn lại

"cậu muốn đi đâu, vết thương còn chưa lành, muốn đi đâu thì cũng phải đợi vết thương lành rồi mới được đi".

Ngô Dục Hành nghe bà nói vậy cũng không có cách nào cãi lại, thế là hắn ở cùng với bà suốt một tuần, vết thương trên người hắn cũng đã lành phần nào rồi, hắn đã có thể đi lại bình thường, tối hôm đó thấy hai người đã ngủ, hắn ra trước nhà mà nhìn ngắm cảnh biển đêm, bỗng một bàn tay chạm vào vai hắn, quay lại thì thấy là bà

"cậu có chuyện gì buồn sao, sao khuya rồi không ngủ mà ở đây"

'chỉ là con muốn ngắm biển chút thôi, dì vào ngủ đi"

Bà thấy hắn có chút lảng tránh mình, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn tồn nói

"cậu nhớ nhà sao, nếu muốn thì về đi"

Hắn nghe bà nói vậy thì ngẩn người, nhà sao, bây giờ hắn mới chợt nhận ra bản thân chưa từng có cái gọi là nhà, nơi hắn ở suốt nhiều năm qua là Niên gia chứ không phải nhà của hắn

"con..con không có nhà, cũng không có cha mẹ hay người thân nào hết"

Bà nhìn hắn rồi nghe cái cách mà hắn nói, như nhận ra điều gì đó, bà dang tay ôm lấy hắn vỗ về an ủi

"nếu không chê, con có thể giống như con gái dì, gọi dì là mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro