Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"các cậu vào bên trong đưa Ngô Dục Hành ra đi". Niên Thần Dực một bên vừa ôm Lâm Phong vừa nói với đàn em của mình đang đợi trên xe

"không cần"

Niên Thần Dực nghe thấy tiếng trả lời thì ngước lên nhìn. Nam nhân đang dìu lấy Ngô Dục Hành, nhìn thấy người này y cũng không ngạc nhiên

"về rồi sao"

Người đang đứng trước mặt y là Louis, là một trong ba người mà y nhận nuôi ngoài Trần Khải và Ngô Dục Hành, Louis cũng giống như Ngô Dục Hành đều là những tay bắn tỉa số một và là sát thủ hàng đầu của Niên bang, chỉ khác là Ngô Dục Hành làm việc ngoài sáng, còn cậu ta thì thoắt ẩn thoắt hiện, cậu ta chỉ thật sự xuất hiện khi cần thiết và chỉ duy nhất Niên Thần Dực mới biết cậu ta ở đâu

Ngô Dục Hành mơ màng tỉnh lại, hắn khẽ động cơ thể, cơn đau từ các vết thương truyền tới khiến hắn phải nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng hắn có thể đoán được mình ở Niên gia

Ngô Dục Hành ngồi dậy thay đồ sau đó rời khỏi phòng, dù sao vết thương cũng không còn đau nữa nằm ở đây cũng chẳng có ít gì, hắn cũng mơ hồ đoán được người đưa hắn rời khỏi khu rừng kia vì vậy mà hắn định sẽ đi gặp người đó

Đến trước cửa phòng của Louis, Ngô Dục Hành định mở cửa đi vào thì bên trong lại vang lên tiếng cuộc đối thoại

"lão đại, ngài cần gì phải làm như vậy chứ"

"nếu cậu biết năm năm qua cậu ta đã làm gì tôi thì cậu sẽ biết cảm giác của tôi hiện tại"

"nhưng ngài cũng đâu cần phải đối xử với cậu ấy như thế, nếu hôm trước tôi không đến thì cậu ấy có lẽ đã chết rồi"

"Louis, cậu luôn là người trung thành nhất của tôi nên tôi mới kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, kiếp trước cậu ta đối với tôi thế nào bây giờ tôi sẽ trả lại cho cậu ta gấp đôi"

Ngô Dục Hành đứng ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện, thì ra, thì ra y cũng như hắn, cả hai đều sống lại, vì vậy mà y hận hắn chuyện 5 năm qua nên mới trả thù hắn như vậy, cho nên những tháng qua hắn làm gì y đều không vừa ý vậy mà hắn còn nghĩ, hắn định sẽ bù đắp cho những năm tháng đó, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, hắn...vẫn nên kết thúc thì hơn

Ngô Dục Hành lấy điện thoại gọi cho Trần Khải

"sao hôm nay mày gọi cho tao vậy"

"mày giúp tao sắp xếp một nơi, tao muốn cùng lão đại trò chuyện"

"mày lại muốn làm gì nữa, sao mày mãi một lòng đối với ông ta vậy hả"

"một lần này nữa thôi, sau này..sẽ không như vậy nữa"

"mà nè Trần Khải, sau này nhất định phải tự bảo vệ bản thân biết chưa, tất cả công ty cùng với tài sản ngầm của tao đều cho mày nắm giữ"

Nghe trong lời nói của hắn có chút kì quái, chẳng biết sao trong lòng Trần Khải lại có chút bất an

"mày nói vậy là sao, chẳng phải mày hứa sẽ luôn bảo vệ tao à"

"à..không..không có gì .. tao chỉ nói chơi vậy thôi, còn chuyện kia mày chuẩn bị giúp tao nha"

Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng Ngô Dục Hành không nói thì Trần Khải cũng không gặng hỏi được, chỉ đành nghe theo lời hắn mà sắp xếp những thứ mà hắn yêu cầu, nhưng nếu lúc đó Trần Khải nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, Trần Khải nhất định đã không làm theo

Đêm đó Niên Thần Dực đang ngồi bên cửa sổ uống trà thì một bóng đen xuất hiện, y còn chưa nhìn rõ người trước mặt là ai đã bị hắn ta dùng thuốc làm cho hôn mê, đến khi y tỉnh lại thì đã ở trên một chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển

"ngài tỉnh rồi sao"

Niên Thần Dực muốn cử động nhưng nhìn lại đã thấy tay đang bị Ngô Dục Hành trói

"cậu muốn làm gì"

"tôi chỉ là muốn nói chuyện với ngài một chút thôi"

"giữa tôi và cậu có gì để nói với nhau sao"

Ngô Dục Hành nghe vậy thì cười lớn, nâng chên rượu trong tay uống sạch, hắn tiến lại gần y, nắm lấy bàn tay đang bị trói của y mà nói

"chúng ta bàn chuyện 5 năm qua cũng được mà "

Niên Thần Dực nghe hắn nói vậy thì thoáng giật mình, ý của hắn vậy là sao, hắn cũng trọng sinh sao

Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của y, hắn cười lớn

"đúng như ngài nghĩ, chúng ta..giống nhau..cùng sống lại"

Ngón trỏ và ngón cái nắm găng tay trắng trên tay kia giật ra, Ngô Dục Hành tùy ý ném đôi găng tay mang tính biểu tượng này cho đàn em bên cạnh, ngoài mặt vẫn không chút biểu tình

"lão đại, tôi vẫn luôn yêu ngài, tại sao ngài không bao giờ chịu nhìn về phía tôi"

Lười nói chuyện, đầu óc hơi choáng váng, Niên Thần Dực một lần nữa nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác, nhưng Ngô Dục Hành hiển nhiên đâu dễ dàng bỏ qua.

"Tôi vẫn luôn đinh ninh...... rằng ngài sẽ không yêu ai cả." Đáy mắt tích tụ âm lãnh, Ngô Dục Hành khom lưng, môi dán sát vành tai Niên Thần Dực, thanh âm do kiềm nén cơn giận mà phát run, "Tôi theo ngài mười mấy năm, thế nhưng còn không bằng một tên ngài mới quen biết chưa đến một năm, tại sao lại đối xử tôi như vậy!"

"Một con chó mất đi lòng trung thành, đến rác rưởi cũng không bằng." Y luôn biết làm cách nào để chọc tức hắn làm cách nào dùng ngôn từ hung hăng đâm vào ngực hắn.

"tôi vẫn luôn một mực trung thành, nhưng chính ngài, chính ngài chưa từng cho tôi một chút tình cảm nào cả". Hắn thống khổ mà hét lên đến nỗi những vệ sĩ trên khoang thuyền nghe thấy cũng phải khiếp sợ

Ngô Dục Hành tiến đến ôm lấy y, ra sức mà hôn khắp nơi trên người y

"Cút ngay, đừng chạm vào tôi.Ngô Dục Hành cậu điên rồi"

"phải tôi điên rồi, tôi chính vì yêu ngài mà phát điên, ngài biết không mỗi lần tôi thấy ngài kề cận tên Lâm Phong kia là tôi rất muốn chạy đến giết cậu ta tại chỗ, tôi muốn ngài chỉ là của một mình tôi"

Niên Thần Dực nhìn người trước mặt không khỏi thở dài, tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy

"Ngô Dục Hành, cậu cùng với Trần Khải và Louis đều là những người ta luôn tâm đắc, hơn nữa tôi còn coi cậu như con mình mà chăm sóc, đối với tôi cậu còn hơn hai người họ, cậu còn muốn gì nữa"

"thứ tôi muốn là tình yêu của ngài , tôi không muốn ngài ở bên bất kì ai ngoài tôi"

Bất luận là Ngô Dục Hành trước kia hay Ngô Dục Hành lúc này, cũng sẽ không bao giờ cam nguyện rút lui nhìn người mình yêu sâu đậm vui vẻ bên người khác.

"Niên Thần Dục ngài có biết không, lúc tôi biết mình sống lại tôi đã muốn bù đắp cho ngài những thứ mà tôi đã làm sai với ngài trước đây, tôi đã từng nghĩ sẽ có một ngày ngài sẽ mở lòng với tôi, chấp nhận yêu tôi, nhưng bây giờ tôi mới biết đó chỉ là mơ ước của một mình tôi, còn đối với ngài tôi chính là vết nhơ, là thứ mà ngài muốn xoá bỏ khỏi cuộc đời này"

Từ boong thuyền truyền đến tiếng hét của thủ hạ, Ngô Dục Hành nhìn sang thì thấy Lâm Phong cùng với Louis đang đến gần, thế nhưng hắn chẳng có chút gì lo lắng, hắn nhẹ nhàng tiến đến cởi trói cho y , vớ lấy cây súng gần đó sau đó đưa qua cho y

"hôm nay là cơ hội duy nhất, trong cây súng có 3 viên đạn, ngài nhất định phải nhắm thật kĩ"

Nhìn thấy hắn đưa cây súng cho y, y không khỏi bất ngờ, rốt cuộc hắn muốn làm gì

"nếu ngài không giết tôi, tôi sẽ giết chết Lâm Phong " nói rồi hắn đưa tay cầm một cây súng khác chỉa thẳng về phía đám người trên thuyền kia

"cậu cần gì phải lôi người khác vào"

"là bởi vì tôi ích kỉ, hoặc là tôi chết hoặc là cậu ta sẽ chết'.

"đoàng"

Viên đạn xuyên qua bụng của Ngô Dục Hành, nhưng hắn không một chút tức giận vì hành động của y, hắn chỉ tiến lại gần, nắm lấy tay đang cầm súng của y, dời họng súng chỉa thẳng về phía ngực trái

"chẳng phải ngài nói một viên đạn bắn ra đều phải thật chuẩn xác sau, ngài làm vậy thì tôi sẽ không chết được đâu, ngài phải nhắm thẳng trái tim của tôi, để cho nó vỡ tan thì.."

Nghe hắn nói vậy y có chút sợ hãi, hắn thật sự muốn chết sao, bàn tay đang cầm súng của y thoáng run rẩy. Thế nhưng Ngô Dục Hành vẫn nắm chặt tay đang cầm súng của y

Đoàng

Hai viên đạn còn lại bay thẳng vào ngực trái của Ngô Dục Hành, máu tươi chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi tạo thành một bông hồng đỏ trước ngực hắn, bên khoé miệng y máu cũng từ từ mà chảy ra

Niên Thần Dực không ngờ hắn lại làm như thế này, bỗng nhiên bụng y có chút đau , y run rẫy buông cây súng đang cầm trên tay

"Thần Dực..a..ngài..tôi làm như vậy ngài đã hài lòng chưa. Lúc nhỏ là ngài cho tôi mạng sống, bây giờ tôi trả lại nó cho ngài, không ai nợ ai"

Ngô Dục Hành cố dùng chút sức lực cuối cùng, tay nắm lấy cằm y mà hôn lên môi y một lần, sau đó từ từ lùi lại phía sau

"ngài..ngài vẫn luôn là chấp..chấp niệm của..của tôi nhưng mà hôm nay tôi sẽ buông..bỏ nó, một đời này quá đau khổ tôi hi vọng sau này đừng..bao..bao giờ gặp lại ngài nữa..tạm biệt..". Ngô Dục Hành dùng chút hơi còn lại mà thều thào

Hắn cứ như thế nhắm mắt lại, từ từ.. từ từ ngã mình về phía sau, ngã vào vùng biển rộng lớn

Ngô Dục Hành rơi xuống biển nhưng hắn không cảm thấy lạnh lẽo, biển cả như dang vòng tay mà ôm lấy hắn, hắn cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã chấp nhận buông y, những lời hắn nói đều là thật, hắn thật sự không muốn sống mãi một kiếp như vậy, mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình.Hắn biết bản thân mình mù quáng, dù cho y có tự tay xé nát trái tim hắn bao nhiêu lần nhưng chỉ cần một chút ân cần từ y thì hắn sẽ gom nhặt lại từng mảnh vỡ, khâu lại trái tim đầy vết nứt mà dâng lên cho y, nhưng hôm nay hắn mệt rồi, hắn thật sự mệt rồi

"Ngô Dục Hành....". Niên Thần Dực la lớn

Louis cùng với Lâm Phong cũng đã đến, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, Louis không ngờ Ngô Dục Hành lại dùng cách này rời khỏi Niên gia. Nhìn thấy Louis, y ôm tay hắn mà nói

"mau, mau cho người xuống đó tìm hắn nhanh lên"

Niên thần Dực đang rất hoảng sợ, từ lúc hắn cầm tay y mà tự bắn bản thân cho đến khi hắn hôn y, y đều không kịp phản ứng, lúc nhìn hắn ngã xuống biển sâu kia trước mặt y, y như chết trân tại chỗ, y thật sự muốn trả thù hắn nhưng y chưa bao giờ muốn hắn chết cả, tại sao, tại sao hắn lại làm như vậy. Ánh mắt tuyệt vọng mà hắn nhìn y, ánh mắt đó là thứ mà cả đời y cũng không quên được.Bụng y bỗng nhiên đau nhói

"A"

"lão đại, ngài sao vậy"

"đau..đau bụng quá". Y nói rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro