Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nhìn thấy Ngô Dục Hành dẫn một cô bé lạ về Niên gia, một số đàn em nhìn thấy thì trong lòng đặt ra vô số câu hỏi nên đã bàn tán với nhau

"vừa nãy có thấy gì không". Một tên vệ sĩ gác cổng lên tiếng hỏi

"Ngô ca vậy mà dẫn một người lạ về đây, không sợ lão đại biết hay sao"

"có khi nào là con rơi của Ngô ca không". Một tên khác lên tiếng

"mày khùng, Ngô ca mới 18 tuổi mà cô bé kia nhìn cũng phải 6 tuổi, làm sao mà là con của cậu ấy được"

"vậy sao Ngô ca lại đưa về đây, đó giờ Ngô ca luôn âm trầm lạnh lùng sẽ không cứu người nếu không mang lại lợi ích cho mình đâu"

"thôi thôi đừng nói nữa, để ca biết được là tụi mình tiêu đó"

Thế là dù cho rất hoang mang trong lòng thì mấy tên đàn em này cũng chẳng dám đem thắc mắc mà đến hỏi Ngô Dục Hành

Còn Ngô Dục Hành sau khi đưa cô bé về Niên gia thì hắn cho gọi người giúp việc nấu đồ ăn cho cô bé này, người giúp việc nghe vậy thì cũng đành vâng lời đi làm

Sau gần một tiếng thì trên bàn bây giờ toàn là món ngon rất đa dạng, cô bé nhìn thấy thì vui mừng vô cùng, đây là lần đầu tiên bé được ăn ngon như vậy

"không cần gấp không ai tranh giành với em đâu"

Nhưng mà cô bé chẳng nghe lời của hắn mà cứ vội vàng ăn như thể sợ ai ăn của mình vậy, rốt cuộc là đã phải đói đến mức nào chứ

Ngô Dục Hành cứ nhìn cô bé ăn mà không để ý Niên Thần Dực đã đến từ bao giờ. Còn Niên Thần Dực nhìn thấy hắn mang một cô bé lạ về nhà thì thoáng ngạc nhiên. Tên này mà lại rũ lòng thương xót với người khác sao. Y đi đến gần phía hai người họ lên tiếng

"cậu mang ai về nhà vậy có hỏi qua tôi chưa, hay cậu xem Niên gia là nhà của mình mà tự ý quyết định"

Nghe y hỏi như vậy hắn mới chợt nhớ lại hắn bây giờ đã trọng sinh vào 7 năm trước, hắn quên bây giờ mọi việc là do y quyết định chứ không phải mình.

" tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đưa cô bé này đi, ngài yên tâm"

" chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà thứ tôi thắc mắc bây giờ là người như cậu mà cũng có lòng thương với người khác sao, định quay đầu là bờ trở thành người tốt hay gì". Y vừa nói vừa cười tỏ vẻ khinh bỉ

Hắn nghe y nói vậy thì cũng không có ý phản bác , nhưng lời y nói làm cho hắn nhớ đến y của kiếp trước lúc bị hắn giam cầm, y cũng từng không ít lần mỉa mai hắn như thế

Nhìn thấy hắn không trả lời , y cũng không còn hứng thú mỉa mai hắn nữa, quăng cho hắn một câu rồi quay đi

"đưa nó đi, tôi không thích nó ở đây, dơ bẩn như cậu vậy"

"Dơ bẩn như mình sao, trong mắt y mình là người dơ bẩn đến như vậy?". Hắn tự cười chế giễu bản thân mình

Nhìn thấy Niên Thần Dực đã rời đi, cô bé mới dám lên tiếng, từ lúc mà y đến đây bé rất là sợ chỉ dám cúi đầu ăn mà không dám ngước lên nhìn y lần nào

"có phải vì em mà anh bị mắng không ạ, em hứa sau khi ăn xong sẽ rởi đi ngay lập tức, sẽ không làm phiền anh đâu ạ"

"không sao, bây giờ tối rồi, mai hãy đi"

Cô bé nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, tối hôm đó hắn đưa Minh Nguyệt về phòng rồi nhường cho bé cái giường của mình còn hắn thì ngủ ở dưới đất.

Hôm sau hắn chở Minh Nguyệt đến cô nhi viện khá lớn ở thành phố này, không biết đây là nơi đâu nên Minh Nguyệt lên tiếng hỏi

"đây là đâu, sao anh chở em đến đây vậy ạ"

"đây là cô nhi viện, em ở đây người ta sẽ cho em ăn còn cho em chỗ ngủ hơn nữa em còn có thể đi học, sau này trở thành người tốt giúp ích cho xã hội chứ không phải trở thành một người xấu như anh "

"nhưng mà em thấy anh tốt mà, anh cho em ăn, còn cho em chỗ ngủ nữa, còn tìm chỗ ở lâu dài cho em nữa|"

"anh..tốt sao". Hắn hỏi lại Minh Nguyệt

Hắn không tin vào những gì mà cô bé trước mặt mình đang nói, hắn mà là người tốt sao, có người tốt nào lại đi giết người, lại còn giam cầm người mình yêu chứ

"đúng vậy ạ, đối với em anh là người tốt nhất mà em từng gặp"

Như nhớ đến việc gì đó, Minh Nguyệt quay lại hỏi hắn

"anh ơi..em có thể biết tên anh được không ạ"

"Ngô Dục Hành".

Từ trong cô nhi viện có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đi ra, bà nhìn thấy hắn thì khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Minh Nguyệt

"con theo cô vào trong nha, cô hứa sẽ chăm sóc con thật tốt"

Minh Nguyệt nhanh chóng gật đầu với bà, hắn thấy như vậy thì định lên xe trở về nhưng đột nhiên cô bé cất giọng lớn

"em còn có thể gặp lại anh không ạ"

Hắn chỉ mỉm cười rồi trả lời cô bé bằng một giọng ấm áp

"có duyên ắt sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro