Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp niệm.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm lần đầu quen biết, khi gã 28 còn em 25 tuổi. Đó là ngày mưa tầm tã, là cơn mưa đầu tiên trong ngày Đông Chí. Em đứng đó, dưới vòm cây bạch dương cùng với hàng liễu rủ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Còn gã, từ vị trí nhân viên của quán cafe nơi em trú, ngắm nhìn chàng trai ấy. Gã làm nhân viên ở đây lâu rồi, đã vô số lần nhìn thấy em qua cửa kính, khi em cất bước chân từ công ty về. Cũng không biết vì điều gì mà hình ảnh em lại in đậm trong tâm trí gã đến như vậy. Thơ thẩn ngắm nhìn em, gã giật mình khi nghe Ngọa gọi.

"Gia Kỳ, hôm nay tôi còn có chút việc, cậu ở lại đóng cửa rồi về đi, mưa khá lớn, đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng, Ngọa về trước, tôi thu dọn xong xuôi sẽ về liền."

Bà chủ Ngọa ngày hôm ấy vừa hay có chút việc, nhờ vậy gã liền được về nhà sớm hơn mọi khi. Mưa vẫn rơi từng cơn nặng hạt, và em vẫn đứng ở đó, tựa vào cánh cửa kính chờ mây ngừng khóc. Mã Gia Kỳ không biết vì điều gì mà gã cảm thấy em thật thu hút. Trong vô thức đã một tay cầm dù, tay còn lại cầm lên ly sữa tươi nóng hổi vẫn còn hơi khói nghi ngút, thả bước tới chỗ em, đem tán dù che cho cả hai người.

Gã ngỏ lời muốn đưa em về, tiện đường căn hộ của gã cũng nằm ở hướng đó, nhưng em lại sợ phiền, vô cùng dè dặt mà hỏi lại gã.

"Không, không sao, uống ly sữa này để tránh cảm lạnh đi, tôi mời, rồi tôi đưa cậu về."

Em và gã đi song song cạnh nhau, sánh bước đi về cuối con đường. Cả hai chẳng nói gì cả, nhưng em không hề biết gã thi thoảng lại len lén nhìn em đầy thận trọng. Em đẹp thật, là người con trai đẹp nhất gã từng gặp, sống mũi cao thanh thoát, hàng lông mi cong vút, và đôi môi anh đào cười nhẹ đầy ngọt ngào. Mã Gia Kỳ gã đi cạnh em cả đoạn đường, mà lòng cứ nhộn nhịp mãi thôi.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, tưởng chừng như mọi uất ức của mây đều rơi lệ trong ngày ấy. Nhưng thời gian cũng chẳng chờ đợi, sớm đã tới khu nhà của em, vai áo trái của Mã Gia Kỳ đã ướt sũng, gã cũng không biết từ lúc nào tán dù đã nghiêng về phía bên em nhiều hơn một nửa. Em tinh tế lắm, nhoáng cái đã nhìn ra, ngại ngùng cất tiếng xin lỗi. Giọng em nghe thật hay, thỏ thẻ bên tai gã lời xin lỗi như cơn gió thoảng, khiến Mã Gia Kỳ đờ người ra một lúc mới phản ứng lại. Em nhẹ nhàng hỏi gã cách thức liên lạc, để em mời một bữa cơm cảm ơn.

Gã cũng lúng túng lắm, mãi mới đưa được cho em số điện thoại của mình. Em còn cười gã vì loay hoay mãi, khiến Mã Gia Kỳ cư nhiên lại đỏ mặt xấu hổ.

Em xoay người bước về phía căn hộ của mình, còn gã cũng chuẩn bị rời đi. Trong một khoảnh khắc đó, em quay lại, mỉm cười thật vui vẻ.

"Gia Kỳ, tôi là Đinh Trình Hâm, rất vui được gặp."

Thôi rồi, Mã Gia Kỳ ngẩn người ra chỉ vì nụ cười ấy, một nụ cười thoáng qua như đóa hướng dương ngày hạ, ấy vậy mà lại có thể xuất hiện vào một ngày đông lạnh lẽo. Gã một đường đi về với gương mặt cứ thơ thẩn, nghĩ suy điều gì đó, nhìn có vẻ kỳ lạ lắm. Nếu như để Ngọa nhìn thấy, cô ấy chắc chắn sẽ sinh nghi cho xem.

À, em và gã đã quen nhau như vậy đấy, dưới tán ô của ngày mưa buổi Đông chí.

Mã Gia Kỳ cùng với Đinh Trình Hâm chính thức qua lại, khi em 29 còn gã đã 32 rồi. Em còn hỏi gã tại sao lại không kết hôn sớm, đến tuổi này rồi vẫn chưa yên bề gia thất, Mã Gia Kỳ cũng chỉ cưng chiều nhìn em rồi ôn hòa mà nói vì gã chờ tới ngày em xuất hiện.

Việc em cùng với gã yêu đương, gia đình hai bên rất nhu hòa mà đồng ý, còn nói hai người có thể sớm định ngày kết hôn để cho bốn ông bà già được ăn cỗ. Những lúc ấy, Đinh Trình Hâm sẽ ngại ngùng vùi vào cổ gã mà trốn, còn Mã Gia Kỳ sẽ nhẹ nhàng cười nói chúng con sẽ cố gắng rồi ôm em thật chặt trong vòng tay mình.

Hai người họ yêu đương, Ngọa và Dư, bạn thân của em, là hai người mệt nhất. Chẳng biết từ lúc nào mà Ngọa với Dư đã thân thiết như chị em ruột vậy, còn hùa nhau nói gã với em ngày ngày phát cẩu lương làm họ nghẹn chết, muốn nhanh nhanh gả em cho gã để hai người cuốn gói đi chỗ khác ân ái, không còn cảnh mặn nồng tại quán cà phê này nữa. Khi đó, em sẽ cùng với Dư làm trò, cãi nhau như lũ nhóc tiểu học, còn Ngọa với gã chỉ cười trừ nhìn hai đứa đuổi nhau quanh quán nhỏ. Quán cà phê cuối đường với hàng bạch dương cùng liễu rủ cũng từ ấy mà trở nên thật nhộn nhịp.

Mã Gia Kỳ cùng với Đinh Trình Hâm kết hôn rồi, khi em 30 còn gã đã 33 tuổi. Ánh nến vàng lung linh, ly rượu vang đỏ sẫm, cùng tiếng nhạc du dương của ngày trọng đại, em cùng gã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp, dưới ánh nhìn của những người thân thuộc. Có lẽ cả hai không quá giỏi xã giao, buổi trọng đại này chỉ có những đồng nghiệp cùng bạn bè thân thiết mà thôi.

Em mặc trên mình bộ vest trắng tinh khôi, còn gã khoác lên bộ vest đen huyền bí. Ba em dắt tay con trai vào lễ đường, trao em cho gã, lại nắm tay hai người, nói vài câu chăm sóc tốt, nếu không thương nó thì trả cho ba. Mã Gia Kỳ cũng chỉ dịu dàng nắm chặt tay em, con sẽ không bao giờ bỏ em ấy đâu, cảm ơn người. Ba Đinh nghe được câu nói ấy của Mã Gia Kỳ liền thả tay em ra, mỉm cười lui xuống cùng vợ phía dưới.

Dưới ánh đèn của lễ đường, dưới sự chúc phúc của hàng ngàn hoa hồng cùng nến thơm lãng mạn, và dưới cái nhìn chứng kiến của ba mẹ, của bạn bè thân thiết, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm trao nhau bao thành kính cùng tình cảm mãnh liệt.

"Em kết hôn rồi, là người em thực tâm yêu thương. Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Tôi gặp được em, chính là viễn cảnh đẹp nhất đời người. Tiểu Trình, cảm ơn em vì đã đến."

Lễ cưới không xa hoa, sang trọng, chỉ có tình cảm của họ, là thứ đáng giá nhất, hơn tất thảy, nó khiến người ta rung động trước sự đẹp đẽ ấy, đẹp đến khắc cốt ghi tâm, đẹp đến người người rơi lệ.

Cũng là năm em 30 còn gã 33 tuổi, trong buổi tuần trăng mật của cả hai, không biết vì nguyên do gì, em ngã xuống ngay trước mặt gã, mê man bất tỉnh. Gã thảng thốt đỡ lấy em, hệt như đỡ lấy cả sinh mệnh. Mã Gia Kỳ không biết làm gì cả, tay chân luống cuống bế em vào bệnh viện nơi xứ người. Ở nơi xứ người em ngã bệnh, trong lòng gã sinh bất an.

Bác sĩ ngay lập tức đưa em vào cấp cứu, vì em dường như không hô hấp được, trong vòng tay gã mà bấu víu nơi trái tim đang chậm dần từng nhịp. Em nhăn mày, gã càng cuống, chân càng chạy càng mau, bế em vào giường bệnh đưa thẳng phòng cấp cứu.

"Xin hãy cứu lấy em ấy, làm ơn..."

Phòng phẫu thuật sáng đèn, Mã Gia Kỳ như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại bên ngoài. Có lẽ gã sẽ chẳng thể quên được, hình ảnh em bỗng dưng lả xuống vòng tay gã, như một chú chim nhỏ trúng đạn mà sà nhanh xuống mặt đất.

Đinh Trình Hâm em ngã xuống, chẳng kịp nhìn lấy biểu tình thất sắc của gã, nhắm mắt mà lả đi. Trong giấc mơ em nhìn thấy mình và Mã Gia Kỳ, nhưng gã đang ở rất xa, trong một không gian chỉ có màu trắng tinh khôi. Em chạy về phía gã, nhưng càng chạy, em càng thấy mình sao nhỏ quá, rồi dần dần, em không còn chạy được nữa. Còn gã, cũng ngày một gầy đi, rồi dần dần hóa thành một ông lão. Người ấy vẫn không nhìn về phía em, dù chỉ là một khắc, cũng không hướng tới em mà gọi. Đinh Trình Hâm muốn gọi gã, nhưng em không sao lên tiếng được. Em khóc lớn lắm, khóc rất to, nhưng mặc cho em khóc lớn cỡ nào, Mã Gia Kỳ vẫn không ngoảnh lại nhìn em lấy một lần.

Phòng cấp cứu lại lần nữa sáng đèn, các bác sĩ cũng lần lượt đi ra, Mã Gia Kỳ như vớt được sinh mạng mà kéo lấy bác sĩ hỏi. Nhưng gã nhận lại một câu, khiến khuôn mặt im lặng rụng rời. Từ trong tâm khảm dường như nghe được tiếng nứt vỡ.

"Căn bệnh này không chữa được."

Em ấy bị bệnh gì. Là một căn bệnh hiếm, tôi chưa từng gặp. Em ấy còn bao lâu. Kể từ lúc này, 30 năm nữa.

Ba mươi năm, em sẽ rời xa Mã Gia Kỳ năm 60 tuổi.

Đại não của Mã Gia Kỳ như đình trệ, hai người thanh niên trai tráng khỏe mạnh như gã và em, bây giờ lại chỉ có thể bên nhau 30 năm nữa. Có lẽ đối với một số người, ba mươi năm đã là dài, nhưng với gã, Mã Gia Kỳ muốn bên em trọn đời, mãi mãi kề vai bên cạnh em.

Em ơi, gã đau lắm, nhưng lại bất lực không biết làm gì. Lời của bác sĩ như bản án tử hình giáng thẳng vào lồng ngực gã, khiến trái tim co giật từng hồi day dứt.

Lê từng bước chân tới cửa phòng bệnh, gã nhìn thấy em đang hướng về cửa số mà đón nắng mai, nhành hoa ban rung rinh ngoài cửa khiến em mỉm cười nhu hòa đến lạ.

Mã Gia Kỳ bỗng dưng nghĩ tới, nếu như em đã biết bệnh của mình rồi thì sao ? Có phải em vẫn sẽ bình thản như vậy không ?

Trong luồng suy nghĩ lẫn lộn, gã đẩy cửa bước vào, cùng lúc em quay đầu nhìn thấy gã.

"Gia Kỳ, không cần phải nói, em biết từ lâu rồi, chỉ hy vọng, 30 năm này, bên anh thật vui vẻ."

Em cười thật tươi, mí mắt cùng má nhỏ cong lên rạng rỡ.

Mã Gia Kỳ nhìn em, đáy mắt thập phần dao động. Đinh Trình Hâm, Tiểu Trình của tôi, ba mươi năm này, mình cùng nhau đi ngắm cực quang, đi hái sao trời, và đi ăn kẹo bông gòn ngọt ngào em nhé.

Ba mươi năm, thời hạn này không dài cũng không ngắn, nhưng là ba mươi năm để Mã Gia Kỳ hoàn thành chấp niệm của gã. Gã muốn em được hạnh phúc bên mình, gã muốn bảo hộ em, muốn cùng em băng qua mọi góc nhỏ, muốn cùng em trải qua ngàn đêm đông. Vậy thời gian tới, Tiểu Trình, xin được chỉ giáo nhiều hơn em nhé.

Lại nói tới Đinh Trình Hâm, em biết mình đã gặp phải căn bệnh gì, từ trong phòng cấp cứu, khi các bác sĩ đưa em từ cửa tử trở lại, em đã thản nhiên kể lại mọi chuyện một cách từ tốn, tựa như căn bệnh giằng xé em bao lâu nay đã trở thành dĩ vãng.

Đinh Trình Hâm, xuất thân không hề đơn giản, em tới từ gia tộc lớn, nhưng sóng gió bao trùm khiến gia đình em phải tha hương cầu thực rồi mới trở lại. Căn bệnh này cũng từ phương Tây mà tới, nhưng tỷ lệ ít tới đáng sợ, vậy mà em lại chính là 0,001% đó. Căn bệnh này, tạm gọi là lão hóa ngược, cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ là tính tới thời điểm phát bệnh, tuổi đời của em càng nhỏ thì sẽ càng sớm ra đi. Cũng thật may mắn khi Đinh Trình Hâm phát bệnh ở tuổi 30, đối với Mã Gia Kỳ lúc đó là cực hình còn với em lại là nhẹ nhõm. Em vui khi biết bản thân có thể bên gã 30 năm, chứ không phải là 10 hay 12 năm như em từng nghĩ.

Ba mươi năm, đủ thời gian cho em rồi. Chấp niệm của em, là được cùng người mình yêu kết tóc se duyên, bên nhau hạnh phúc. Em gặp được rồi, năm 28 tuổi, dưới cơn mưa buổi đông chí, người như làn gió thu duy nhất còn vương vấn, đến bên em, khiến em cảm nhận được sự ấm áp nơi người, khiến em lần đầu tiên rơi vào tình yêu.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, khi gã 35 tuổi còn em trở lại ngày 28, cùng nhau đi ngắm cực quang tại Alaska, mừng sinh nhật thứ 35 của gã. Thời tiết về đêm tại nơi ấy rất lạnh, gã đưa em đi tới ngọn hải đăng để ngắm nhìn chùm ánh sáng mỹ miều ấy, tay cầm chiếc áo bông nhẹ nhàng khoác lên người em, lại rất thuận tay mà kéo luôn thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lòng, ôm chặt cứng.

Cực quang đêm ấy thật đẹp, nhưng với Mã Gia Kỳ, người trước mắt chính là phong cảnh đẹp nhất đời này của gã. Em vui mừng tới nhảy lên, trực tiếp sà vào lòng gã mà cười lớn.

"Gia Kỳ, nhìn kìa, cực quang đêm nay thật đẹp, sinh nhật vui vẻ."

Sinh nhật của tôi, có em là đủ, thêm vào mỹ cảnh này, khiến lòng người rộn rạo.

Mã Gia Kỳ ôn nhu đặt nụ hôn thành kín lên trán em, tựa như bao lời yêu chẳng thể nói thành lời. Em cũng híp mắt đón nhận nụ hôn ấm áp ấy, lại nhón chân hôn nhẹ lên cằm gã, là tình cảm em dồn nén qua nụ hôn vụng về của mình.

Đêm hôm ấy, trăng thật đẹp nơi xứ người, đến gió cũng quá đỗi ngọt ngào.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, khi gã đã 45 còn em trở lại tuổi 18. Thời điểm này hai người nếu đi ra ngoài, em đôi khi sẽ đùa vui gọi gã là chú nhỏ, còn gã sẽ chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ đưa tay xoa đầu em. Em của lúc này mới thực sự là kinh diễm, khuôn mặt thanh tú từng đường nét, không còn cái trưởng thành của tuổi 30 như trước nữa, mà là dáng vẻ của một thiếu niên.

Em của tuổi mười tám đi cùng gã tới quán cà phê nhỏ, em ngồi tại bàn cà phê nghịch điện thoại, còn gã đi làm đồ pha chế cho khách. Bà chủ Ngọa cùng Dư sớm đã quen với việc em hóa nhỏ, nhưng Dư đôi khi vẫn trêu chọc em, gọi em là "thằng nhóc". Những lúc ấy, bà chủ Ngọa cùng gã chỉ cười, nhìn một lớn một nhỏ rượt nhau quanh quán cà phê, hệt như năm xưa hai người họ cũng như vậy, vẫn luôn giữ được cái dáng vẻ hồn nhiên của ngày thơ ấu.

Thế nhưng đôi khi Dư cùng Ngọa cũng được chứng kiến Mã Gia Kỳ ghen đó. Vì Đinh Trình Hâm của tuổi 18 chính là vô cùng xinh đẹp, rất nhiều nữ sinh từ ngoài cửa đã sớm nhắm tới em, liền lũ lượt tìm tới quán của bà chủ, chỉ để ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian. Mã Gia Kỳ biết chứ, nhưng gã tin em, chỉ là có những cô gái sẽ sấn tới mà đùa giỡn, xin cách thức liên lạc Tiểu Trình của gã.

"Xin lỗi, em ấy đã có bạn đời hợp pháp rồi."

Cô gái nhỏ nhìn thấy gã, thoạt đầu còn bĩu miệng không tin, nhưng làm sao có thể không nhận ra sự ấm áp cùng nhu hòa trong đáy mắt khi Đinh Trình Hâm nhìn gã được. Mà Đinh Trình Hâm cũng rất khéo léo từ chối mọi cô gái.

"Người pha chế đằng kia, chính là bạn đời của tôi, chỉ vậy thôi."

Ừ, chỉ vậy thôi, thế là đủ, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ nhìn nhau, đáy mắt đầy ý vị của tình yêu.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, khi gã 50 còn em trở lại tuổi 13. Lúc này hai người họ chuyển về vùng ngoại ô cùng sinh sống. Ngày thu dọn đồ đạc chuyển đi, em còn ôm lấy Ngọa và Dư khóc nức nở, mếu máo nói rằng không muốn rời đi, nhưng nằm trên đùi của gã, em cũng dần chấp nhận mà đi vào giấc ngủ. Xe chầm chậm lăn bánh, mang theo toàn bộ hồi ức của em đi nơi khác, và cũng may mắn vì nơi đó có Mã Gia Kỳ.

Gã cùng em dỡ đồ đạc xuống, cùng nhau bày biện nội thất. Căn nhà nhỏ chỉ có hai người họ, nhưng ấm cúng dễ chịu vô cùng. Khung cảnh bên ngoài cũng thoáng đãng, cánh đồng hoa cỏ may phảng phất theo ngọn gió mùa hạ, mây trôi từng dải vắt ngang chân trời. Em thích khung cảnh ở đây lắm, còn cùng gã ra chợ mua cá mua rau về bắc ghế lên gian bếp phụ gã nấu nướng. Mã Gia Kỳ vẫn như mọi ngày, cưng chiều đứa nhỏ, bế em ra sofa ngồi để gã một mình làm bếp. Đinh Trình Hâm như mèo nhỏ ngồi đọc báo người lớn, cập nhật thông tin về cuộc sống nơi thành phố cho cả hai người. Những lúc ấy, cảm giác như phảng phất trong căn nhà gỗ nhỏ là hai người đàn ông trưởng thành, ngày ngày chăm sóc và bao bọc nhau êm ấm.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, khi gã đã 60 còn em trở về ngày lên 3, đi ngắm vườn hoa tử đằng tại Nhật Bản. Hình ảnh một ông lão bế đứa nhỏ ba tuổi, thầm thì nhỏ nhẹ từng câu nói, lại tràn đầy sự dịu dàng cùng ôn nhu hết thảy, khiến người ta mềm nhũn cả trái tim.

Gã bế em trong tay, cùng em dạo khắp vườn hoa đẹp tuyệt mỹ. Hoa tử đằng đẹp lắm, màu tím và màu trắng hài hòa kết hợp càng thêm lộng lẫy. Hôm nay là sinh nhật em, vừa hay lại đúng mùa hoa nở rất đẹp, nên gã quyết định đưa em tới nơi này. Mã Gia Kỳ nhỏ giọng thầm thì với em, gã kể em nghe về sự tích của loài hoa ấy, về ý nghĩa của tình yêu bất diệt. Tử đằng khoe sắc thắm, là cảnh sắc em lần đầu được thấy, khi em còn ba năm nữa. Là sự bắt đầu của ba năm cuối cùng, cũng là khung cảnh đẹp nhất cuộc đời của em. Gã còn đọc thơ cho em nghe, về hoa tử đằng, về những vần thơ về loài hoa qua lời thi nhân Lý Bạch.

"Tử đằng quải vân mộc

Hoa mạn nghi dương xuân.

Mật diệp ẩn ca điểu

Hương phong lưu mỹ nhân."

(Tử đằng thụ - Lý Bạch)

Em cười híp mắt, lão Mã của em từ khi nào lại thơ đến vậy, nhưng em thích lắm, vì gã chỉ đọc cho riêng mình em nghe, trước sự chứng kiến của hàng ngàn đóa hoa tử đằng. Em biết mình không thể đi cùng gã tới mãi về sau, nhưng chắc chắn giây phút này gã là của em, chỉ riêng của Đinh Trình Hâm mà thôi.

Mã Gia Kỳ thấy em cười cũng cười theo, nụ cười mang gió xuân tới, vấn vương nơi hai người họ dừng chân, hoa cùng người thương trước mắt, thật đẹp.

Em ơi, sinh nhật vui vẻ, hãy luôn luôn vui vẻ em nhé. Tôi sẽ dùng nốt quãng thời gian ấy, đem lại cho em những gì đẹp nhất có thể. Em ơi, Tiểu Trình ơi, hoa tử đằng thay lời tôi nói, hy vọng em cảm nhận được nhé.

Gã bế em về, để lại hoa cùng ngàn lời yêu không tả xiết bên tai em, tựa như ngàn bông hoa đều vì em mà khoe sắc.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kể từ ngày hôm đó chẳng còn cái "cùng nhau" nào nữa, bởi em đi rồi, em bay về cùng Thượng Đế rồi, bỏ lại gã ở đó cùng biết bao nỗi vấn vương nơi căn nhà trống. Gã nhớ lắm câu "cảm ơn" em trao gã khi lần đầu gặp mặt. Những cái ôm trong đêm tối, vỗ về, xoa dịu tấm lưng gầy gò của gã năm em ngót nghét 30. Những cái thơm má, cái hôn ngọt lịm em trao năm vừa tròn 18. Nhớ cả cái gối đầu trên thảm cỏ mơn mởn một màu xanh, dưới bầu trời chứa đầy hàng ngàn tinh tú rực rỡ năm em lên 3. Nhớ lắm, em của gã, nhớ tiểu bé nhỏ gã ngày ngày ôm ấm. Ngủ ngon em nhé, giấc mộng vĩnh hằng nơi ánh sáng ngập trời.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro