"đồ ngốc."
- giữa chưa từng có được với có được rồi lại mất đi, thì thế nào đau đớn nhất, chị ha?
- chắc là.. có được rồi nhưng lại đánh mất..
- vậy, có khi nào, chúng ta cũng đánh mất nhau không?
- không đâu, chị sẽ đời đời kiếp kiếp, nắm chặt tay em.
.......
"chị sẽ đời đời kiếp kiếp, nắm chặt tay em"
tôi ngớ người, câu nói năm nào lại vang lên văng vẳng trong tâm trí tôi. hai chân tôi run run, đứng không vững, hai mắt thẫn thờ nhìn hiện tại tàn nhẫn phía trước ngay trên chính chiếc điện thoại của tôi. dòng thông báo có tin nhắn từ " my world " hiện lên, chỉ một dòng tin nhắn nhỏ, giờ phút này đây lại có đủ sức để xé nát tâm can, đâm một nhát thật đau vào thứ vẫn đang hằng ngày đập từng nhịp một ở sâu bên trong lồng ngực trái :
"phàm, chúng ta dừng lại đi."
một, hai, rồi ba giọt nước mắt trong suốt đáp cánh ngay trên màn hình vẫn đang sáng trưng kia. tôi cố kìm lòng không để cho nước mắt rơi, nhưng trái tim giờ đây nào đủ tỉnh táo để níu giữ lấy chút lí trí còn sót lại kia?
người tôi yêu nhất, người tôi nguyện dùng cả một đời một kiếp này để đổi lấy một lần được yêu người ấy, bỏ.. rơi tôi rồi.
"nhiên, chị.. chị nói gì vậy? sao em không hiểu.. chị, chị nói lại có được không?"
" chị xin lỗi lâm phàm, chị.. chị hết tình cảm với em rồi."
tôi lặng người đi. một lần nữa, sự thật tàn nhẫn này đã bóp nát trái tim tôi. mà nói đúng hơn, là cả hi vọng, cả nguồn sống, cả động lực, tất cả mọi thứ của tôi, đều bị dòng tin nhắn này mang đi hết mất.
tôi không tự chủ được, mà bấm nút gọi cho đầu dây bên kia, nhưng rồi thứ tôi nhận lại được chỉ là chất giọng quen thuộc của chị tổng đài :
- thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách hãy để lại lời nhắn sau tiếng "bíp", cước gọi sẽ được tính theo cước phí điện thoại thông thường.
tôi không đứng nổi nữa mà khuỵ xuống. phải, đau, thật sự rất đau. lồng ngực trái tôi chưa bao giờ phản ứng dữ dội như lúc này. ngoài trời đang mưa xối xả, còn trong lòng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. một nửa linh hồn bỗng nhiên tan nát, nửa hồn còn lại bất chợt hoá dại khờ. bão tố chưa bao giờ đến từ bên ngoài, mà vẫn luôn đến từ phía bên ngực trái.
"nhiên... tại sao vậy? tại sao đột nhiên, lại cho em biết một sự thật phũ phàng như thế? tại sao đột nhiên, lại nói với em điều này? nhiên.. tại sao.. lại bỏ rơi em?"
"..."
"chị giải thích đi.. em xin chị.. em sẽ không trẻ con nữa, em sẽ không làm loạn nữa, cũng không giận lẫy nữa. em không.. không ghen tuông nữa, chỉ cầu xin chị, xin chị đừng bỏ em, có được không?"
"....."
"nhiên.. em xin chị.. chị còn nhớ không? lúc trước chị vì múa mà đau chân, em đã tặng cho chị miếng gạc đầu gối.. bây giờ, em đau lòng rồi, chị có thể tặng lại chị cho em không.. chỉ cần là chị không bỏ rơi em, sau này, cho dù chị có làm gì, em cũng nguyện ý ở bên cạnh chị.. xin chị..."
" phàm, chị xin lỗi. chị không thể làm trái với con tim mình được, xin lỗi.. em.."
...
thì ra, cái gọi là đau lòng đến mức thở không nỗi là loại cảm giác như thế này. tôi đau đến nghẹt thở, đến mức dường như tôi cảm nhận được rõ rệt tâm can tôi đang từng bước từng bước tan nát ra như thế nào, trái tim tôi đang từng bước từng bước vỡ vụn ra như thế nào.
một loạt kí ức xưa cũ theo dòng nước mắt ấm nóng ùa về. người ta nói rằng trong những giây phút cuối đời người, người ta sẽ được sống lại một lần nữa trong những hồi ức của ngày ấy. từng kỉ niệm một từ khi còn tấm tắc bé cho đến hiện tại đều ồ ạt ùa về, hiện lên một cách rõ rệt. và giờ đây, tâm trí tôi cũng đang chịu một làn sóng kí ức của cuộc tình này kéo về, bủa vây lấy..
liệu đây có phải, là điềm báo cho hồi kết, của đoạn tình này rồi hay không?
"có bao giờ chị sẽ hết yêu em không?"
"không đâu."
.....
"nhiên, lỡ sau này chúng ta hết tình cảm thì như thế nào?"
"em hả? hay là chị?"
"chị ấy."
"sẽ không bao giờ đâu. còn nếu là em, vậy chị sẽ đợi, đợi em đến bao giờ em nguyện ý trở thành của chị, thêm một lần nữa."
"vậy đợi có mệt không?"
"là em thì không bao giờ mệt."
....
"nhiên chị nhìn xem, đứa trẻ đó đáng yêu biết bao."
"em thích không? chúng ta cũng làm một đứa đi."
"... đồ hỗn đản..."
....
"nhiên..."
"nhiên..."
"nhiên..."
tôi giật mình tỉnh dậy, trên gối nước mắt đã làm ướt đẫm một vùng, khoé mi vẫn còn lưu lại vết tích của thứ nước ấy.
tôi thờ thẫn nhìn lên trần nhà, tâm can đau đến mức không thể tả nổi.
- phàm, em tỉnh rồi.
- nhi nhi... em ngủ bao lâu rồi?
- em đã ngủ ba ngày rồi...
khổng tuyết nhi lo lắng nói. chị ấy cầm trên tay tô cháo trắng bước vào, đẩy chiếc ghế bên cạnh giường ra ngồi xuống, chuẩn bị đút cho tôi một muỗng cháo :
- ăn chút cháo cho khoẻ nha em?
- ... em không ăn nổi.. em vừa mơ thấy, một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, thật đẹp.. nhưng lại thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức bóp nghẹt hơi thở của em..
- có gì thì cũng phải ăn một chút vào chứ, ăn một chút thì mới có sức.
- sức lực sao? ha, toàn bộ sức lực của em, đều đã bị kha nhiên mang đi hết rồi...
- lâm phàm...
- tuyết nhi, có phải... có phải em không tốt không?
- không không, em lúc nào cũng tốt cả..
- nếu em tốt thì sao chị ấy lại bỏ em mà đi chứ..
- là do kha nhiên không tốt, không phải lỗi của em..
- là do em không tốt mà.. là do em không xứng với chị ấy, có đúng không..
- lâm phàm à em là tốt nhất, là tốt nhất...
- tuyết nhi.. chị có biết không? em với kha nhiên bên nhau không dài không ngắn chỉ vỏn vẹn nửa năm. nửa năm ấy đối với người ta chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với em, nửa năm đó là khoảng thời gian mà em nguyện dùng cả kiếp này để đổi lại một lần nữa được sống trong câu chuyện đó, một lần nữa được gặp và được yêu kha nhiên. chị có biết không, em với kha nhiên tính tình trái ngược, thế nhưng khi ở bên nhau lại tạo ra một sự hoà hợp dịu kì. tụi em đã từng vì nhau mà hạ cái tôi xuống một chút, vì nhau mà nhường nhịn để phát triển cái mối quan hệ này.. chị biết không, hôm ấy, lúc kha nhiên nói rằng chị ấy hết tình cảm, em đã không tin vào mắt mình, đã đau đớn, đã tan nát nhưng vẫn cố tạo ra cho mình thêm một chút hi vọng.. để rồi thứ hi vọng ấy, đã tự giết lấy em thêm một lần nữa.. tuyết nhi, em nhớ kha nhiên rồi.. em muốn nói với chị ấy rằng, có thể về với em không, em nhớ chị rồi....
tôi đau đớn mà khóc nấc lên. khổng tuyết nhi xót xa, ôm chặt lấy cơ thể xanh xao của tôi mà vuốt ve.
- lâm phàm ngoan, em cứ khóc đi, có chị ở đây.. có vũ hân, mộng mộng, tiểu trứng gà, lệnh tư, hâm di, tử hàm cùng nghe em khóc mà.. cứ khóc đi em, khóc cho vơi nỗi lòng nhé..
tôi bật khóc nức nở trên vai tuyết nhi. nước mắt tôi thấm nhuần cả một vùng vai áo của chị.
- nhi, chị biết không? câu chuyện năm đó của tụi em đẹp đẽ vô cùng.. em đã từng là người được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, biết bao nhiêu người đã nói với em rằng kha nhiên yêu em biết bao nhiêu.. tại sao giờ đây tất cả đều tan biến hết, tại sao... câu chuyện đẹp đẽ năm đó lại làm cho người ta đau lòng nhiều đến như thế..
- có lẽ, bởi vì nó đẹp.. đẹp đến đau lòng.
khổng tuyết nhi vẫn đang ôm chặt và an ủi tôi, dỗ dành tôi như một đứa trẻ... câu nói của chị, một lần nữa đã xé toạc lấy tâm can tôi.
phải, bởi vì câu chuyện tình yêu năm đó, thật sự rất đẹp, đến mức làm cho người ta khi ai nhìn thấy cái kết của nó đều cảm thấy thật đáng tiếc.
đến mức,
mà người trong cuộc,
vì yêu,
nên đã gieo mình xuống,
từ tầng thượng của Trường Long năm ấy...
mùa thu năm ấy lá vàng rơi lắp đầy cả một khoảng sân của trường quay thanh 2. nhưng thứ đập vào mắt người ta, có lẽ là thân xác một người con gái đang nằm ngủ yên lặng giữa một khoảng trời lá vàng. những chiếc lá khô được nhuộm màu đỏ tươi, lót dưới thân cô ấy như một chiếc giường nệm êm đềm, để cô yên bình đi vào giấc ngủ thiên thu. cạnh bên người con gái ấy là chiếc điện thoại vẫn còn sáng rực, hiện lên dòng tin nhắn để lại :
" nếu có kiếp sau, em sẽ lại một lần nữa yêu chị, một lần nữa làm người con gái của riêng chị, nhưng lần này, đừng bỏ rơi em nữa nhé....?
em yêu chị, trọn đời trọn kiếp mãi mãi yêu chị..."
cảnh tượng ấy làm biết bao nhiêu người thẫn thờ, vì nó vừa đẹp, lại thật là buồn..
và,
"có lẽ, bởi vì nó đẹp, đẹp đến đau lòng.."
"lâm phàm, em là đồ ngốc, đồ ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro