
Giấc mộng không thành
Hôm đó, tôi đang ngồi với lão ở một quán cafe thì nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp tiến vào.
Tôi nhìn thấy tụi nó trước, nên vội vàng đứng dậy, chuyển tới một bàn hơi khuất ngồi, tỏ vẻ đang ngồi một mình, còn lão vẫn ngồi chỗ cũ.
Mấy đứa nó đi vào liền nhìn thấy lão. Đôi bên chào hỏi qua lại vài câu, tụi nó liền ngồi ở một bàn đối diện, cách bàn lão ngồi một bàn.
Cũng không mất thời gian lâu lắm, một đứa trong tụi nó liền phát hiện ra tôi, vội gọi tôi lại ngồi chung.
Ba đứa tụi nó chơi rất thân với nhau, còn tôi thì chỉ thân với một đứa trong đó. Với hai đứa còn lại thì giữ quan hệ bình thường. Ngồi nghe tụi nó nói chuyện, tôi chỗ hiểu chỗ không. Nghe tai trái ra tai phải. Có chút hơi lạc lõng. Vậy nên tôi liền chú ý sang chỗ lão ngồi.
Vừa vặn, chỗ tôi lại đối diện với lão.
Vừa vặn lão cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt tôi và lão giao nhau, tôi có chút ngượng ngùng. Lão dành cho tôi một nụ cười khích lệ. Còn tôi thì yếu ớt đáp lại.
Đột nhiên, lão có điện thoại. Có lẽ là của đồng nghiệp. Tôi thấy lão đáp "đang ngồi quán cafe", chắc là đối phương hỏi lão đang ở đâu. Rồi hình như đối phương lại hỏi lão đi với ai, tôi thấy lão ngập ngừng một chút, nhìn sang phía tôi rồi nói "đi với người yêu." Ảo giác sao? Tôi thấy lão như cố ý hơi lớn giọng để tôi nghe thấy.
Giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi đỏ bừng mặt. "Người yêu" ư?
Hiển nhiên là mấy đứa bạn ngồi cạnh cũng nghe thấy câu đó. Tụi nó đồng loạt quay qua nhìn lão. Ghế bên cạnh lão vẫn trống không. "Người yêu sao? Lừa quỷ." một đứa cảm thán. Rồi tụi nó lại tiếp tục nói chuyện.
Chỉ có tôi vẫn chú ý về phía lão. Ánh mắt lão như có như không đảo về phía tôi. Có vẻ đầu bên kia cũng giống mấy đứa bạn của tôi, cho rằng lão bịa chuyện, nên yêu cầu để "người yêu" nghe máy, bởi tôi nghe lão nói "không được, bây giờ cô ấy không tiện nói chuyện."
Chắc chắn một điều là đối phương sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Bình thường, lão chính là kẻ sát phạt tứ phương, nay lại nói dối rồi bịa ra một lí do như thế, ai mà không biết lão làm gì có người yêu cơ chứ? Một cơ hội bắt chẹt lão như thế, đâu thể nào bỏ qua.
Hình như là bị đối phương đeo bám vấn đề tới phiền, lão đứng dậy, đi lại phía sau tôi.
Trái tim tôi đập bình bịch như hươu con nhảy loạn trong ngực. Lão muốn làm gì?
Không để tôi phải rối rắm lâu về vấn đề này, mặt kính điện thoại lành lạnh áp lên da mặt tôi. Tiếp theo đó là giọng lão như ma chú vang lên từ đằng sau "nghe máy đi." vậy đó, lão cứ vậy mà đường hoàng ra lệnh cho tôi đó.
Mấy đứa bạn thì cứ chết trân, hết nhìn tôi lại nhìn lão. Tôi không quay đầu, nên không biết vẻ mặt lão lúc này thế nào. Nhưng tôi biết, hàng triệu tế vào trong cơ thể tôi như muốn nổ tung, xấu hổ, ngượng ngùng, lo sợ.
Đầu dây bên kia thấy lão không tiếp tục liền không ngừng gọi "này, này,...alo... Không cần phải chạy thế chứ...alo..."
"Trả lời đi." lão lại tiếp tục thôi miên tôi từ đằng sau.
Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, khó khăn lắm mới lí nhí nói được một tiếng "dạ?". Nghe được âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra từ miệng mình, chính tôi cũng ước mặt đất nứt ra để cho tôi chui xuống. Thật là mất mặt quá rồi. Mất mặt không thể chịu nổi.
Đầu dây bên kia nghe thấy thì liền sững sờ, hiển nhiên không tin được thật sự sẽ có người nghe máy, hồi lâu không thấy đáp lại.
Cũng chẳng đợi đối phương nói thêm gì, lão thu lại điện thoại, đưa lên nói "nghe thấy rồi chứ? Người yêu tôi đó." rồi cúp máy. Sau đó lão đi về chỗ, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy đứa bạn tôi thì bắt đầu trổ tài bát quái, không ngừng hỏi tôi về chuyện vừa rồi.
Chỉ là đầu óc tôi lúc này ong ong, không nghe rõ được gì nữa. Cảnh vật cứ vậy mà nhòe đi trước mắt tôi, quán cafe, những đứa bạn, ly nước trong tay,...và lão.
.
.
.
Tôi tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 3h chiều.
Nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mộng, tôi thở dài. Cuối cùng, tôi cũng biết chấp niệm của mình là gì.
Chấp niệm của tôi, chính là lão có thể công khai mối quan hệ giữa tôi và lão, để tôi thật sự có tư cách đứng bên cạnh lão; chính là lúc đi ngoài đường, lão có thể công khai cầm lấy tay tôi...
Có điều... Phải chờ tới bao giờ đây...
Có lẽ... Là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro