Chương 1
Ngày 28 tháng 3 năm 2027
Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia...
Trân Trân vừa trở về phòng làm việc sau cuộc họp kéo dài gần 5 tiếng với đối tác mới. Cả người mệt lã, kéo thun buộc tóc xuống, mái tóc dài xoăn tít thả xuống gần hết phần lưng cô. Mấy năm gần đây cô có thói quen để tóc dài, bình thường nếu như không đi làm hay gặp đối tác cô cũng ít khi buộc lên.
Xoa dịu phần trán vì mệt mỏi, cầm điện thoại lên mới biết mẹ gọi nhỡ tận mười mấy cuộc liền vội gọi lại cho mẹ.
"Alo con gái nay quên cả sinh nhật mình hả" - đầu dây bên kia là giọng bà Mai mẹ cô, mấy năm nay công ty rất phát triển, mẹ lui về làm hậu thuẫn cho cô, trên thương trường nhiều năm phải nói bà là người phụ nữ rất quyền lực, mọi thứ trong tay đều do bà dành cả nửa đời gầy dựng. Giờ để lại cho cô cũng coi như là kế thừa. Nghe tiếng mẹ nhắc , Trân Trân mới nhìn cuốn lịch trên bàn, giờ cô mới nhớ hôm nay sinh nhật bản thân. Công việc nhiều quá khiến cô quên mất ngày này. Nhớ mấy năm trước chỉ cần còn cách sinh nhật vài tuần, cô đã nôn nao mong chờ , hối thúc mọi người chuẩn bị quà. Vậy mà năm nay lại quên mất.
Cô thở dài "Mom hong nhắc con cũng quên mất, con họp với bên Sinton mới xong, giám đốc bên đó đồng ý ký hợp đồng độc quyền ba năm sắp tới cho tất cả sản phẩm bên mình, đồng thời chuyển trước 50% giá trị hợp đồng coi như tiền cọc, cũng đc mẹ ạ"
"Con gái giỏi quá, đó cứ lo đưa công ty vào tay mày là toang giờ mới thấy. Nói chứ nay có về không con ? Cả nhà đều mong con về nè. Thím út hỏi ăn gì út nấu sẵn chờ con về . Mấy đứa nhỏ cũng nhớ con đòi chị hai về suốt"
Trân Trân nhìn đồng hồ, cũng đã quá 11h trưa liền bấm nút gọi điện thoại bàn kêu thư ký vào.
"Dạ về chứ phải về ăn sn với mn chứ, giờ con tranh thủ thu dọn đồ rồi mua vé máy bay về ngay, chắc tầm khoảng chiều chiều là tới sân bay mình. Mẹ khỏi ra đón con tự bắt taxi về đc"
"Thôi để kêu út mày lái xe đi rước, từ hồi mày mua cho út con xe khoái lắm, có dịp là lôi ra chạy khoe với hàng xóm. Để út đi rước mày sẵn chở 2 đứa nhỏ theo luôn"
"Dạ vậy cũng đc, nào xuống tới con nhắn má bảo út ra rước"
"Ừa vậy nha con về lẹ lẹ cả nhà chờ"
Nói rồi bà Mai dặn dò cô vài điều rồi cúp máy, Trân Trân quay qua nhìn thì thư ký đã vô từ đời nào
"Cô Mai gọi chị hối về hả? Em mua vé máy bay rồi, chỉ có suất 2h là sớm nhất, kịp cho chị về gom đồ luôn. Sẵn em có dặn nhân viên mua ít quà với đồ chơi cho mấy đứa nhỏ, đợi đóng hàng rồi đem ra sân bay cho chị luôn. Biết chị bận không kịp mua nên em chọn vài thứ theo sở thích gia đình mình rồi ạ"
Trân nhìn thư ký Lan, gật đầu, mấy năm nay nhờ có thư ký Lan đắc lực mà mọi chuyện đc sắp xếp đâu vào đấy. Từ sớm Trân cũng coi Lan như chị em trong nhà, cũng nhiệt tình chiếu cố
"Cám ơn em nhiều nhé, may mà có em không chị cũng quên. À chắc chị về thăm nhà khoảng 2 tuần, sẵn có dịp nghỉ ngơi xíu. Sắp tới thì cũng không có hợp đồng gì quan trọng. Có mấy cái cuộc họp nhỏ em bảo giám đốc nhân sự tham gia dùm chị rồi gửi báo cáo sang cho chị. Sẵn em đưa bản kế hoạch mới xuống phòng nhân sự nhắc nhân viên triển khai sớm luôn. Tiện thể nói với anh Tùng(giám đốc nhân sự) để ý bên Sinton dùm chị, họ có yêu cầu gì phải mail gửi chị ngay nhé. Còn lại mấy công việc sắp tới giao cho em giúp chị xử lý nhé. Dặn mọi người cố lên, nếu hè này đạt chỉ tiêu sớm chị thưởng cả công ty đi du lịch một chuyến"
Lan tranh thủ ghi chép lại các công việc cần thiết rồi nói .
"Dạ chị yên tâm cứ giao cho em, mọi người nghe nói đc sếp thưởng lớn như vậy thì nhất định làm việc hết công sức cho công ty luôn , có khi còn tự nguyện tăng ca nữa chứ".
"_À chúc mừng sinh nhật Sếp, em có chút quà nho nhỏ để sẵn trong hành lý của sếp, của ít lòng nhiều sếp đừng chê nha"
"Em có lòng vậy chị nào dám chê, cám ơn em nhiều nhé, lần sau ko cần bày vẽ thế đâu. Đợi chị sang lại rồi chị em mình đi ăn, chị mời coi như đãi tiệc với em."
"Dạ đc sếp khao thì em phải ăn cho bể bụng mới đc".
Nói rồi Lan cười tít cả mắt, Trân cũng gật đầu đáp lại, có chút mệt mỏi nên cũng không tiện nói nhiều. Sau khi bàn giao hết công việc cho thư kí thì xách túi đẩy cửa bước ra ngoài. Phòng cô làm việc ở tầng 50, là tầng cao nhất công ty, cũng là chỗ yên tĩnh và đẹp nhất. Bước vào thang máy, bấm chọn tầng G của rồi bước vào. Vừa xuống sảnh công ty thì tài xế đã lái xe đã đợi sẵn, bước vào con Mec đời mới nhất, là thành quả cô tậu được sau thời gian ngắn làm việc ở Malay. Cô bảo muốn tự lái xe về nhà nên bảo tài xế tự bắt xe về trước, rồi rút ví đưa anh ta ít tiền xong thì đạp ga vọt đi. Nhớ hồi trước tới chạy xe máy còn lạng choạng mà mới đây đã tự học lái ô tô nhanh như vậy.
Cô nhìn đồng hồ, đã 11h50 phút, phải tranh thủ nếu không sẽ trễ chuyến bay. Đạp chân ga phóng băng băng trên đường, giờ là buổi trưa, đường phố không đông lắm, từ chỗ làm của cô về tới nhà cũng chỉ 30 phút đi xe thêm đường vắng lại càng nhanh hơn. Qua Malay làm việc , ban đầu chỉ định thuê ks ở tạm, nhưng công việc ngày càng phát triển nên cô quyết định ở lại luôn. Thế là phải mua nhà, may mà có bà dì chị họ của ba có con gái lấy chồng bán lại căn nhà cũ cho cô rồi dọn sang thành phố khác ở nên mua giá cũng rẻ, Trân cho người sửa sang lại kiến trúc theo kiểu mình thích rồi tự tay trang trí lại nhà cửa ở luôn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng so với ở đây thì cũng đc gọi là tương đối, với lại ở có một mình không cần rộng lắm. Ban đầu tính ở tạm 1 năm thu xếp xong công việc thì về , ai dè mới đây tận 3 năm rồi. Nói 3 năm xa nhà chứ mỗi dịp tết hay hè, ba mẹ lại sang thăm cô, có năm ngoái còn đưa cả ông nội với cả gia đình theo ở chơi vài ngày nên cũng đc tính là có gặp gia đình. Nhờ vậy cô cũng đỡ nhớ mọi người, thêm phần công việc nhiều nên cũng không có thời gian suy nghĩ.
Vừa về tới nhà, lui xe vào hầm là Trân tức tốc dọn đồ ngay. Tuy ở 1 mình nhưng phòng ốc rất thơm tho và sạch sẽ. Từ ngày sang đây sống, cô bỏ được thói quen bừa bộn lúc trước. Hồi còn ở VN cứ dăm ba bữa là mẹ lại mắng cô vì tội để phòng ốc bừa bộn , lười biếng không chịu dọn dẹp, gần 20 tuổi đầu mà vẫn để mẹ theo dọn dẹp dùm, ấy vậy mà sang đây thì lại thay đổi khác hoàn toàn.
Bước vào trong phòng ngủ, lấy cái vali trên nóc tủ, mở tủ đồ gom đại vài bộ quần áo bỏ vào, lấy thêm ít đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm cần thiết xong thì khoá lại vali. Chuẩn bị đồ tắm.
Tiếng nước xả làm cô dễ chịu, Trân có thói quen tắm lâu, thật tình sau một ngày mệt mỏi thì chỉ có ngâm mình trong bồn tắm mới làm cô thoải mái nhất. Nhưng nay vì để kịp chuyến bay về nhà nên cô chỉ kịp tranh thủ tắm cho sạch sẽ. Tắm rửa xong xuôi thì mặc ngay chiếc váy màu trắng hiệu LV mẫu mới nhất vào , đeo thêm đôi bông tai Dior rồi đứng trước gương trang điểm sơ lại gương mặt nhợt nhạt của mình. Không thể để mẹ thấy vẻ mệt mỏi tiều tuỵ này được. Đứng trước gương, bất giác cô đưa tay sờ vòng bụng phẳng lì của mình, dáng cô phải nói là khá chuẩn, tuy vòng 1 có hơi lép nhưng vòng eo thon thả, vòng 3 căng tròn, nhìn trông bộ váy trắng chả khác nào thiếu nữ 18 tuổi. Trân cất tiếng thở dài, ba năm trước trong đó có một sinh mạng nhỏ bé mà cô vô cùng yêu thương nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ đc nó. Đã vậy còn mất khả năng làm mẹ, điều đó đã ám ảnh cô suốt một khoảng thời gian dài. Lắc đầu để xua đi suy nghĩ tiêu cực, Trân Trân nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười tự nói
"Tỉnh táo lên Trân Trân, ba năm qua mọi thứ cũng đã dần qua hết, bây giờ mày đã có trong tay mọi thứ, cứ sống tốt trời Phật sẽ thương biết đâu điều kì diệu sẽ tới. Phải tích cực và tiến lên như m đang làm biết chưa?"
Nói rồi cô tự vỗ mặt mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài mang giày, kéo vali, chốt cửa nhà và lấy xe chạy tới sân bay.
Trên đường đi cô còn ngâm nga hát, thoáng chốc đã tới sân bay. Ngoài hành lí cá nhân cô tự chuẩn bị ra thì còn lại mọi thứ khác thư ký Lan đã sắp xếp sẵn cho cô, nhìn đồng hồ đã 1h30p vừa kịp chuẩn bị lên máy bay. Làm thủ tục check in xong , cô ngoái đầu nhìn thủ đô Kuala Lunpur , nơi này đã đồng hành cùng cô ba năm giờ thì tạm xa vài ngày. Sau khi lên máy bay yên vị thì máy bay cũng cất cánh. Trước khi bay cô cũng kịp nhắn cho mẹ giờ tới. Từ Malay về VN bay chưa tới 2 tiếng, vừa chợp mắt chút xíu là đã có thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro