Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ thế thân 2

Ba ngày trôi qua cũng nhanh ghê lắm..Mới đó đã đến ngày mừng đại thọ cho lão thái thái rồi. Nhưng ta lại chẳng muốn đi dự, ta sợ gặp chàng, ta sợ tâm ta không đủ kiên cường mạnh mẽ để từ chối chàng dù ta đã biết ta sẽ chết...

Ta chỉ cần đến chỗ lão thái thái trước, chúc thọ thái thái xong là không cần tham gia buổi lễ rồi.

____

Ngoài hiên, ai ai cũng vui mừng chúc phúc. Chỉ có ta và A Tâm là đang dạo bước trong khu vườn hoa đào này thôi. Vườn đào này đã được trồng khi ta còn rất nhỏ, nhưng từ lúc mẹ ta qua đời thì ta cũng bị đưa đến chùa ở ẩn. Đến bây giờ vườn đào đã thật lớn và thật đẹp...

-A Tâm, ta hát cho em nghe một bài nhé.

Nhìn A Tâm ta bỗng nhiên muốn hát.. Hát để quên ưu quên sầu, cuộc đời ta lại sẽ bắt đầu lần nữa, nhưng tương lai ta chẳng biết phải đi về đâu...

"Nhìn thấy dung mạo của chàng như gió mát trăng thanh.
Như từng quen biết tại chốn nhân gian.
Nhìn quanh lưu luyến
Thời gian như ngưng đọng
Là trùng phùng lại như vừa gặp gỡ.
Triền miên quyến luyến, có nhớ nhung của chàng.
Hơi ấm nơi bàn tay ta lan tràn.
Đừng nên nói dối, lãng phí thời gian.
Một nửa ngây ngô một nửa hồn nhiên.
Đếm bao nhiêu năm tháng chỉ vì đợi hoa kia nở một lần.
Dù cho đi rồi lại về,lỡ mất rồi lại sánh vai.
Vui sầu mừng lo của chàng, ta đều đoán được
Ba ngàn loài hoa chỉ vì một mình chàng mà lưu luyến...
...Tỉnh mộng lâng lâng có hình bóng của chàng
Hơi ấm vẫn ngập tràn tự đáy lòng.
Rối bời lưu luyến, ai đã quên ước thề.
Một nửa cay đắng một nửa tình thâm..."

Ta hát trong nỗi ưu sầu của kiếp trước. Ta không hận chàng cũng không hận Tố Quỳnh Như, ta chỉ hận ta quá nhu nhược, quá ngu ngốc. Yêu chàng ta đã biết chàng chỉ lợi dụng ta nhưng lòng ta yếu đuối vẫn luôn tự lừa mình rằng chàng yêu ta. Đến lúc chết không toàn thay, chấp niệm kia vẫn không chịu đổi..

-Tiểu thư, người hát thật hay.

A Tâm đứng bên cạnh, A Tâm vẫn luôn âm thầm như vậy, bảo vệ ta, quan tâm ta nhưng ta lại chẳng làm gì được cho muội ấy.

Ta quay đầu nhìn một lượt muội ấy rồi khẽ cốc một cái đầu A Tâm trách móc:
-Xem em kìa, lạnh như vậy lại ăn mặc sơ sài thế này sao.

Nhìn A Tâm xong ta lại nhìn lại bản thân ta. Ta đã quá thiên vị mình rồi. Ta cởi ra lớp áo khoác rồi mặc vào cho A Tâm, A Tâm lại rối rít từ chối:
-Tiểu thư, thế này không được. Em không dám nhận mà.

-A Tâm, ở đây ta chỉ có mỗi em. Với ta em không phải nô tỳ, mà là muội muội thân thiết hơn ruột thịt. Em không nhận ta không vui đâu.

-Tiểu thư......

Thấy chiếc áo đã yên vị trên người A Tâm ta mới cười nhẹ một cái rồi nắm lấy bàn tay rét lạnh của A Tâm trở về phòng.

Có lẽ điều mà ta không ngờ nhất là nơi vườn đào này cũng chính là nơi lần đầu tiên Lý Khánh Ngân gặp Tố Quỳnh Như... Ta lại càng không biết ta hôm nay chính là cái gai trong mắt tỷ tỷ, cũng không biết tương lai của ta sau này gặp nhiều phiền não hơn cả kiếp trước. Nhưng nếu có chọn lại, chắc ta vẫn làm vậy.

Lòng ta đã yêu chàng đến vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro