FULL
Sau khi ra trường, Boun và Prem ấy đều có công việc riêng của mình. Boun có ngoại hình cao ráo, trông khá ưu nhìn và tính cách anh rất hoà đồng nên mới vào thực tập 1 tháng ở bệnh viện đã được rất nhiều người yêu quý. Prem là một viên cảnh sát hình sự, tuy còn khá nhỏ nhưng cậu được rất nhiều người trong đội nể phục vì khả năng suy đoán của mình.
Vẫn giống như mọi khi, Boun đến cơ quan đón Prem, hai người họ không công khai mối quan hệ của mình nhưng nhìn cách anh chăm sóc cậu thì mọi người cũng đoán ra được họ là gì của nhau. Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của anh và cậu. Boun đã trang trí quanh nhà bằng nến và hoa, vừa mới bước vào cửa ánh nến và mùi thơm nhẹ của hoa hồng đã khiến cậu vô cùng bất ngờ mà ôm chầm lấy anh. Boun là một người lãng mạn, luôn tạo bất ngờ cho cậu ngay cả khi không có dịp gì. Cậu tưởng anh đã quên ngày hôm nay rồi cơ chứ, vì cuộc sống sau khi kết thúc việc học của anh và cậu đều rất bận rộn. Đang mải mê với đống suy nghĩ thì anh lấy ra một một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được đúc thành hình thoi dài, trên mặt dây có khắc tên BBPP, là tên của anh và cậu. Thấy vậy cậu bất giác rơi những giọt nước của sự hạnh phúc, thấy cậu khóc anh liền xoa đầu an ủi và bảo cậu mau đi tắm rửa còn anh sẽ nấu cơm chờ.
Sau khi tắm xong thấy anh nấu toàn những món khoái khẩu của mình liền phấn khích chạy lại. Họ ăn tối với nhau rất vui vẻ, bàn luận về công việc và những điều sẽ làm trong tương lai. Dưới ánh nến mập mờ, cùng với khung cảnh lãng mạn khiến cho hai con người thêm xích gần nhau. Anh và cậu đã quấn lấy nhau đến gần sáng mới chịu dừng lại.
Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu sau đó mới đến bệnh viện. Hôm nay Prem không phải đến cơ quan nên anh không lỡ gọi cậu dậy, dù gì mãi mới có một ngày nghỉ. Anh viết giấy nhớ và để chúng trên bàn ăn.
Cuộc sống yên bình như vậy vẫn tiếp tục diễn ra cho đến năm thứ 7 họ yêu nhau. Vẫn không có gì thay đổi quá nhiều chỉ là anh không còn là cậu thực tập viên nữa mà giờ đây đã trở thành bác sĩ chính tại bệnh viện. Cậu cũng dần khẳng định được năng lực của mình và trở thành thanh tra của một đội điều tra hình sự trong thành phố.
Hôm nay là lễ kỉ niệm 7 năm họ yêu nhau, Boun đã chuẩn bị nhẫn để cầu hôn cậu. Đúng vậy! 7 năm trôi qua đã khiến họ coi nhau như một phần trong cơ thể của mình. Hôm nay vẫn như mọi khi, Boun lại đến cơ quan để đón Prem nhưng được mọi người thông báo rằng cậu đang làm nhiệm vụ ở Phuket. Anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho Prem thì cậu bảo do nhiệm vụ khẩn cấp nên chưa kịp báo cho anh nhưng cậu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu không muốn bỏ lỡ chút nào. Anh cũng bảo cậu rằng không cần vội, cứ hoàn thành công việc và chở về lúc nào cũng được.
"Anh luôn đợi em."
...nhưng em lại không đợi anh mất rồi.
Anh đợi đến 2h sáng nhưng vẫn chưa thấy cậu về, tính chất công việc của hai người đi sớm về muộn là chuyện bình thường nhưng hôm nay anh lại có chút bất an trong lòng. Gọi điện mãi vẫn không thấy ai bắt máy, bình thường cho dù gấp đến đâu thì vẫn có những chuyên viên cảnh sát phía ngoài thông báo vì điện thoại của cậu mỗi khi làm nhiệm vụ đều được gắn thiết bị đồng bộ hoá nên nếu thấy cuộc gọi hay tin nhắn đều sẽ có người trả lời và thông báo rằng cậu vẫn an toàn. Anh cố trấn an bản thân rằng cậu chắc chắn không xảy ra chuyện gì, có thể là chuyên viên hôm nay đã quên việc đồng bộ hoá thiết bị đồng bộ hóa. Anh định sẽ đi tắm vì nãy giờ do quá hồi hộp về việc chuẩn bị cầu hôn cậu và việc mãi không có ai bắt máy khiến đầu óc anh cứ ong ong.
Sau khi tắm xong, anh thấy có cuộc gọi đến, nghĩ là cậu gọi nhưng không phải, đó là số của một anh đồng nghiệp khá thân thiết với Boun ở bệnh viện. Giọng nói của người đầu dây bên kia vô cùng hoảng hốt và thúc dục anh mau đến bệnh viện lập tức, như thể nếu đến muộn một giây sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh thấy vậy cũng vội vàng mặc áo vào chạy vội đến bệnh viện mà không để ý đến điện thoại đã có 4 cuộc gọi nhỡ từ cậu.
Vừa mới bước vào cửa bệnh viện thì anh đồng nghiệp đã vỗ vai và bảo anh phải thật bình tĩnh trước khi vào phòng khám nghiệm. Anh cau mày nhìn người trước mặt mình, chắc chắn là bình tĩnh rồi, Boun đã làm công việc này gần chục năm rồi, rất nhiều thi thể mà anh đã gặp qua, vì anh làm bên giải phẫu và đôi khi Prem cũng nhờ anh khám nghiệm tử thi của một vài nạn nhân, mới đầu anh có chút sợ nhưng hiện giờ 1 tháng anh nhận rất nhiều ca giải phẫu. Boun không mảy may suy nghĩ đến điều đó nữa mà nhanh chóng đi thay đồ. Đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết thì bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại trên sợi dây chuyền nhuốm đầy máu mà người đang nằm trên cán nắm chặt, mới đầu anh vốn không quá bận tâm nhưng khi nhìn lại chúng có chút quen mắt? Tiến lại gần để nhìn kĩ hơn thì ánh mắt anh đã dán chặt lên dòng chữ BBPP... Chẳng phải là tên của anh và cậu sao? Khuôn mặt anh bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi, sợ điều mình không hề muốn sẽ xảy ra và cả thái độ của anh đồng nghiệp ban nãy khiến mặt anh bắt đầu tái đi. Bàn tay anh run rẩy lật tấm khăn trắng ra...
Gương mặt anh không muốn thấy nhất bây giờ lại hiện ra trước mắt anh. Boun chôn chân tại chỗ như thể đang không tin vào mắt mình. Anh không khóc mà vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng mà đôi mắt vô hồn đó đã thể hiện tất cả.
Sau khi hoàn thành công việc anh liền quỳ một chân xuống cầu hôn cậu, không phải khung cảnh lãng mạn cũng không phải chiếc nhẫn anh tự tay thiết kế cho cậu mà thay vào đó là nhà xác, cái nơi lạnh lẽo nhất của thành phố và chiếc nhẫn là phần nắp nhựa của hộp thuốc khử trùng. Anh cầu hôn cậu rồi, anh đã nói được những lời anh giữ trong lòng bấy lâu rồi... Đáng ra cậu lên vui sướng mà gật đầu chứ? Đáng ra cậu lên tiến đến ôm lấy anh chứ? Đáng ra cậu phải trao cho anh một nụ hôn chứ? Nhưng sao giờ cậu lại im lặng như vậy chứ? Cậu im lặng... im lặng khiến anh phát sợ.
- "Em im lặng chính là đồng ý đấy nhé?"
Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu và nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu. Anh vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không có chút biểu cảm của cậu mà rơi nước mắt, bức tường chống đỡ cuối cùng của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Anh gào thét như một kẻ điên để chút hết nỗi thống khổ khi mất đi người mà anh yêu nhất, người mà anh coi như cả mạng sống.
Trong lúc đang vật lộn với tên tội phạm, hắn đã dùng dao đâm thẳng vào tim khiến cậu mất rất nhiều máu. Lúc đó có lẽ cậu biết mình không thể đón ngày đặc biệt này cùng anh lên đã cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để gọi cho anh nhưng mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Cậu muốn nói yêu anh, muốn thấy anh lần cuối cùng, muốn bảo rằng với anh hãy đến đón cậu đi, cậu mệt rồi muốn về nhà ôm anh rồi... những điều cậu muốn anh đã hoàn thành hết rồi nhưng sao anh chờ mãi mà cậu chẳng trở về với anh? Chẳng phải cậu nói rằng rất mệt sao? Anh cũng mệt rồi... muốn ôm cậu rồi.
Thế giới của anh biến mất rồi, anh như người vô hồn sau cái chết của cậu, anh tự dằn vặt chính bản thân mình sao lúc đó không nghe điện thoại của cậu, nếu lúc đó bắt máy anh có thể sẽ đến cứu được cậu và sẽ không cảm thấy ân hận tột cùng như thế này. Đám tang của cậu anh không tới, anh không dám gặp bố mẹ cậu, anh sợ họ thấy anh sẽ hận anh mất, anh không bảo vệ được cậu, anh làm họ mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Một tháng rồi, đúng tròn một tháng anh giam mình trong nhà, gương mặt tinh khôi ngày trước giờ trông tiều tụy đến mức không thể nhận ra. Một tháng trôi qua thức ăn trong tủ cũng dần hết, đã đến lúc anh phải ra ngoài rồi. Cùng lúc đó lại có tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay lại là ai đến đây? Trong 1 tháng vừa qua gia đình và đồng nghiệp đến hỏi thăm và an ủi rất nhiều nhưng anh chẳng có tâm trạng để tâm đến chúng mà chỉ bảo rằng mình vẫn ổn. Nhìn ra thì thấy bố mẹ của cậu đang đứng bên ngoài, anh không dám mở cửa để đối mặt với họ, anh biết họ đang rất hận anh, hận anh không bảo vệ được đứa con của họ, anh cũng vậy, cũng hận mình, hận mình chết đi sống lại. Trong 1 tháng anh đã rất nhiều lần muốn trở về với cậu nhưng còn 1 điều mà anh chưa hoàn thành với cậu.
- "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng phải sống thật tốt và thật hạnh phúc."
Đó là lí do duy nhất khiến anh ở lại thế giới này.
Bố mẹ cậu đứng ở ngoài mãi vẫn không thấy anh mở cửa liền bảo hôm nay đến đây để đưa cho anh một thứ mà con trai họ muốn anh cầm. Nghe đến đây anh bắt đầu có chút lung lay, bố mẹ cậu thuyết phục một hồi anh cũng chịu mở cửa cho họ vào. Họ đến là để đưa cho anh tro cốt của cậu, anh có chút bất ngờ nhưng bố mẹ cậu bảo rằng họ rất tin tưởng anh và cũng không trách anh về cái chết của con mình, họ biết anh là người tốt khi đã luôn chăm sóc con họ trong 7 năm trời. Nhận lấy hũ tro cốt anh xin bố mẹ cậu có thể để anh đem ra biển không? Vì cậu thích biển, cậu thích sự tự do và phóng khoáng của biển, bố mẹ Prem không ngần ngại mà đồng ý. Họ tin... tin tưởng người trước mặt sẽ luôn đem lại hạnh phúc cho đứa con của họ.
Tro cốt của cậu anh đã đổ ra biển...
Sau một khoảng thời gian anh đã bắt đầu tự tạo lại thế giới của riêng mình. Anh bắt đầu trở lại với công việc. Cuộc sống của anh bây giờ đã ổn định trở lại, ngoài làm bác sĩ giải phẫu anh còn kinh doanh thêm một quán cafe nhỏ, nó là nguyện vọng của cậu khi còn sống giờ anh đã thay cậu hoàn thành nó. Cuộc sống ổn định, kinh tế vững chắc nên anh quyết định nhận con nuôi, là một đứa nhóc khá nghịch ngợm và có nụ cười đẹp y như cậu. Anh không có ý định yêu ai nữa vì trước đó anh đã kết hôn với cậu. Đúng vậy! Anh kết hôn với người đã mất, bố mẹ anh kịch liệt phản đối với quyết định đó còn bố mẹ Prem thấy vậy cũng bảo anh suy nghĩ cho thật kĩ nhưng anh đã quyết rồi, cả cuộc đời này của anh chỉ có mình cậu mà thôi...Giờ họ đã có thêm đứa nhóc đầy năng lượng này rồi...
...Một gia đình hoàn hảo trong mắt anh.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro