Oneshot
secret_bloody
Có ai ở đây không?
Có ai khóc phải không?
Ai đang cười đó?
Anh phải không Nam Joon?
Anh đang nhìn tôi đúng không?
Anh sẽ không khóc chứ?
Oh, không. Nín đi, đừng để giọt lệ đọng mãi khoé mi anh.
Tất thảy đều là do tôi thấy hay chỉ đơn giản tôi ngộ nhận.
Tim tôi có bao giờ yên giấc đâu.
Tim tôi có bao giờ thôi đau đớn.
Tôi tự hỏi anh đã bao giờ yêu tôi chưa?
Anh nhìn cậu ta rất mực trìu mến, chắc anh thương cậu ta lắm?
Anh quan tâm cậu ta rất chi dịu dàng, anh sợ cậu ta đau phải không?
Và anh yêu cậu ta thật tâm như thế. Vậy còn tôi chắc chỉ đơn giản chấp nhận nhìn anh quay bước thôi.
Quá mức giới hạn anh rồi Nam Joon à. Quá mức thiệt thòi.
Tôi trả tự do cho anh rồi đấy.
Tôi tháo xiềng xích con tim anh.
Tôi lọc giùm anh dòng máu nhơ nhuốc ấy, anh đã bớt khinh nhờn chưa.
Hay anh vốn dĩ anh coi tôi là vô hình.
Anh trả lời đi. Tôi... Tôi có quá nhu nhược?
Tôi có quá ngu ngốc?
Tại sao tôi không giam cầm anh nữa?
Tại sao? Và tại sao?
Ha ha ha Nực cười. Tôi có được thể xác anh, có được dục vọng của anh, tôi có máu anh trong cơ thể. Tôi có tất cả? Không hề, tôi không có trái tim anh.
Đổi lại tôi được gì?
Nụ cười giả tạo.
Lời yêu thương ngọt ngào nhưng đầy rẫy nọc độc.
Chí ít còn hơn con dao vô hình rạch nát lớp băng giá con tim này.
Anh có quá tàn nhẫn khi ngoảnh mặt đi...
Hay đó chỉ là một bài học tôi đáng được nhận cho sự mu muội của mình.
Tôi lạnh lắm, anh biết không?
Ấm áp quá Nam Joon à.
Anh nhìn tôi cười kìa.
Anh lau giọt nước mắt nơi tim.
Anh vuốt ve lọn tóc nhỏ cho tôi.
Anh đừng như thế. Tôi sẽ ảo tưởng đấy.
Anh hãy dừng tay lại đi.
Anh hãy ra khỏi trí tưởng tượng của tôi ngay đi Nam Joon à, đó là mệnh lệnh cuối cùng.
Anh chẳng lẽ không thể thực hiện nó mặc dù nó không tồn tại.
Anh đâu nhớ những ngày mưa ấy.
Anh đâu biết vụ tai nạn ấy do tôi sắp đặt.
Phải. Tôi cố tình tông anh.
Tôi cố tình cho máu anh lúc nguy kịch, tôi cố tình đấy thì sao.
Tôi cố tình khóa chặt con tim anh, tôi giam cầm nó khiến nó chỉ của riêng tôi.
Tôi quá mức mù quáng, tôi ra điều kiện bao nuôi anh, phải chăng điều kiện ấy vô ích?
Không? Chưa bao giờ tôi hối hận khi yêu anh, có trách thì trách con tim tội lỗi của tôi, nó mắt mù, nó điên loạn để rồi lầm lỡ lạc đường nơi anh.
Anh luôn khinh miệt lúc làm tình với tôi.
Anh luôn nói lời ngon ngọt đằng sau lớp mặt nạ chán ghét.
Anh luôn hành động nhẹ nhàng với tôi nhưng ẩn sâu là con ác quỷ khát máu muốn bóp chết tôi.
Tôi thì sao? Luôn luôn cười tươi với anh.
Anh cho là tôi vui, tôi hạnh phúc?
Anh cho tôi là con đĩ điếm, hằng ngày lên giường với anh để thoả ham muốn.
Anh cho là tôi dơ bẩn....
Woa tôi không ngờ mình trong mắt anh tệ hại đến thế. Bằng một con chó hay hơn thế...
Thế đấy, chỉ vì quá yêu anh, tôi lại để tim mình tổn thương nơi góc tối.
Tôi lại lần nữa tự mình khâu lại vết chai sần trong tim.
Anh à, cảm giác buông tay nghe thì dễ nhưng làm....
Thôi thì đành chấp nhận nhìn anh ra đi.
Nhìn anh với người ta hạnh phúc.
Lòng chiếm hữu lụi tàn dập tắt nụ cười.
Băng giá một lần nữa khoả lấp nơi ánh nắng bình minh.
Chắc chứ, ai rồi cũng quay về một thời bình yên chính mình.
Không phải lúc nào cứ đặt tình yêu vào biển khơi cũng có một cái kết thật đẹp.
Ai cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình.
Thay vì níu kéo, chiếm đoạt chi bằng chấp nhận nó có lẽ tốt hơn cho cả hai.
Bình yên của mình đừng bao giờ để người khác nắm giữ.
Bình yên của tôi có lẽ không thuộc về anh.
Chấp nhận nhìn anh hạnh phúc, bình yên nơi tôi vậy là đủ.
Trả test:-rainydreams
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro