Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khác Thường

Mọi người trong ktx cũng dần thức giấc,sắp xếp mền gối chăn nệm, vệ sinh cá nhân, mỗi người một vẻ đi ra phòng ăn tụ họp để ăn cử sáng, từ trên xuống dưới tổng thể cũng đã tương đối đẩy đủ, duy chỉ có Tóc Tiên vẫn chưa đến. Ngọc Phước khều mẹ Tuyết mắt nổi sáng, mặt nham hiểm

" mẹ Tuyết, nãy con thấy mắt chị Tiên sưng lắm,bả bảo con gì cắn, nhưng với trí tưởng tượng thông minh sáng tạo như con thì con nghĩ chị Tiên khóc đó mẹ"

" Phước ơi sáng sớm mà con đã vô vai điệp viên rồi hả con"

Mẹ Tuyết mắt thấy mặt con Phước mắt cười quá, ngừng ăn vỗ tay lên đùi cười ha hả
Bé Liên với chị Măng Hình ngồi xoay lưng với mẹ Tuyết lỡ dịp nghe trộm cũng bất ngờ xoay sau hội tụ

" chị Tiên khóc hả Phước, chị bị gì mà khóc vậy, sao m biết chị khóc"

" Phước em kể chị nghe đi, chị tò mò quá nè"

Phước 1 thước mốt hí ha hí hửng vô câu chuyện tự thêu hoa hè cho mấy chị đẹp nghe, mọi người mặt căng thẳng chụm đầu lại, thoạt nhìn như mấy bà tám ngoài chợ

" Nãy sáng đó em cầm loa đi gọi mấy chị, thấy con Thy nó đi ngoài dô, mà lạ lắm nha, nay con Thy với bà Tiên lạ lạ sao á, mà em không biết lạ chỗ nào, nó đi dô ktx thì nó dô luôn đi, đằng này nó đứng ngay cửa nhìn trân trân bà Tiên, em mới quay lại thì thấy bà Tiên đứng thù lù một cục nhìn trân trân nó, ghê chưa"

Phước 1 thước mốt tung một tràng, mọi người vừa ăn vừa chăm chỉ nghe từng chữ, mẹ Tuyết nghe tới đây, quánh cái chát dô tay Phước 1 thước mốt

" ghê gì, kể tiếp đi ở đó mà còn làm hoạt hình, con với cái, coi cái mặt nó kìa"

Mẹ Tuyết vừa nói vừa chỉ mặt Ngọc Phước cười há há, khiến hội chị em đang hóng chuyện xung quanh cũng cười theo.

" mọi người tập trung em kể tiếp nè, lúc em đi tới chị Tiên, thấy chị Tiên cứ cúi cúi cái mặt xuống đất, trời ơi, khủng hoảng, đằng sau cái cúi đó là con mắt đỏ hoẻ sưng chù vù"

Mấy người hóng drama nôn nao, mồm hả mắt to

" r sao nữa"

" m làm cái gì vậy Phước tiếp đi Phước"

Mẹ Tuyết lại giáng một đòn chí mạng lên bả vai khi Phước 1 mét mốt đang đứng lên tả thực toàn cảnh

" hết rồi"

——————Quạ quạ quạ quạ ——————-

Một ngàn dấu chấm hỏi to đùng, và thế là Phước 1m1 của chúng ta đã bị hàng tá chị đẹp xoay quanh tẩn cho vài cước

" Phước ơi là Phước mẹ lạy con, con làm mẹ cạn lời, con ơi là con" mẹ Tuyết chấp tay vừa cười vừa xá Phước 1m1

" đỉnh thiệt á trời" chị Măng Hình cũng vừa liếc vừa phán

" m kể chuyện có hậu một tí được không Phước"

Bé Liên thì cạn lời, nói rồi cùng chị Măng Hình quay lại bàn tiếp tục ăn, cảm thấy tin con Phước này đúng là tai hoạ, đồ ăn nguội lạnh hết trơn mà chả có thông tin gì hữu ích.

" ơ mọi người sao vậy, trọng điểm là chị Tiên đi WC lướt qua con Thy không nói gì với nó cơ"

Ngọc Phước vẫn miệt mài với câu chuyện mặc cho mấy chị đã ai về chỗ nấy ăn ngon lành. Mẹ Tuyết cười hả hê rồi kéo tay Phước 1m1 bảo

" mẹ nói con nè, sáng sớm mồm chưa đánh răng thì nói chuyện gì với nhau hả con"

"Ờ nhỉ, cũng có lý á mẹ"

Phước 1m1 giờ này mới chịu ngoan ngoãn bỏ cái miếng đang thả mà cắm đầu ăn, nãy giờ nó có ăn gì đâu, tô búng còn nguyên xi, toàn lo kể chuyện xàm xí đú.

" Thay gì nãy giờ con xàm xí thì, sao không hỏi con Thy kìa, nó ngồi thừ lừ nãy giờ trước mặt, sao không hỏi nó đi?"

Lê Thy Ngốc được nhắc tên, hoàng hồn ngơ ngác, vương mắt nai tơ nhìn đến mẹ Tuyết, thật ra nãy giờ nó có nghe gì đâu, không còn tâm trạng hít drama nên khi nghe được nhắc tên nó cũng có chút rén

" dạ mẹ, mẹ kêu con hả mẹ"

" m nãy giờ không tập trung, làm gì đơ như cây cơ vậy, t nấu xói m nãy giờ á"

" ò ò vậy mọi người nói tiếp đi"

Phước 1m1 với mẹ Tuyết kèm theo các chị đẹp ngồi xung quanh đó đặt dấu chấm hỏi to đùng, nay con Thy lạ vậy, con Thy bình thường nó nghe đến đây là mồm đã liên thanh chí choé lại rồi, giờ thì xem xem, nó chỉ ờ ờ rồi lại cắm đầu ăn, nói ăn chứ có ăn gì, mỗi lần gấp một cọng, mặt thì như cái đít nồi. Phước 1m1 với mẹ Tuyết nhìn nhau hiểu ý

" Thy nay con bị gì vậy con, sao con buồn hiu vậy, ai ăn hiếp con gái của mẹ nói mẹ nghe, mẹ xử cho"

Mẹ Tuyết bình thường hay chọc bé con, nói bé con là đứa con hư, đứa con phá phách vậy thôi, chứ bé con là đứa con mà mẹ yêu quý nhất đấy. Ai bắt nạt bé con là mẹ xử đẹp liền chứ giỡn.

" con đâu bị gì đâu mẹ, mọi người đang nói gì vậy, nấu xói t gì vậy con Phước kia"

Lê Thy Ngọc nghe nhận thấy bản thân khiến mọi người lo lắng, nếu cứ tiếp tục giữ trạng thái như vầy sẽ bị mọi người tra hỏi đến chết mất, Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu lấy lại dáng vẻ bình thường, lườm liếc Phước 1m1.

Đang đấu mắt nảy lửa thì Tóc Tiên cũng vào tới, chị trực tiếp đi đến chỗ kế bên chị Măng Hình kéo ghê ngồi xuống, không nói câu nào, không khí trong phòng ăn bỗng dưng trùng xuống âm vô cực độ xê, mọi người đưa mắt nhìn chị ngạc nhiên, Tóc Tiên thường ngày bước vào phòng ăn hay bất cứ phòng nào cũng sẽ nghe tiếng trước rồi mới thấy hình, đằng này chị lại ầm trầm đến lạ, càng lạ hơn là chỗ của Lê Thy Ngọc, mọi người đã đặt biệt chừa lại chỗ kế bên cho chị, vì ai trong ktx cũng biết Lê Thy Ngọc rất hay đeo bám Tóc Tiên, Tóc Tiên cũng thường xuyên ngồi kế bên Lê Thy Ngọc, chị chị em em đi đâu cũng có nhau, nhưng nay Tóc Tiên phớt lờ Thy Ngọc lướt thẳng đến chỗ đầu bàn bên kia kéo ghế ngồi. Các chị đẹp khác chỉ ngó một cái thắc mắc rồi thôi, riêng mẹ Tuyết với Phước 1m1 lại tuyệt vời đồng bộ nhìn nhau lần 2, đến bé Liên với chị Măng Hình cũng trùng khớp đưa to con mắt nhìn nhau, bé Liên thò đầu qua chỗ chị Măng Hình tớn tở hỏi Tóc Tiên

" chị Tiên, sao nay không ngồi với con Thy, cho nó ra chuồn gà rồi hả chị"

" con bé này" chị Măng Hình vỗ bóp vô tay bé Liên răng đe như con đẻ

" hở, à nãy chị không thấy, không có gì đâu"

Tóc Tiên nghe đến tên em, tim siết chặt, giật nãy, như bị trúng ngay tâm huyệt, vội vàng giải thích, chị không dám nhìn đến chỗ em, chỉ cắm cúi ăn cho nhanh rồi rời đi trước. Bé con bên đây dù cúi mặt vờ như chẳng để ý nhưng vẫn nghe rõ câu chuyện của chị với bé Liên, đôi mày chau chặt, gương mặt buồn bã chỉ biết cúi mặt tập trung ăn cho xong cái tô bún, nó không có tâm trạng ăn nhưng vẫn ráng nuốt, trước đây nó rất hay bị chị Tiên la do cái tật bỏ mứa, đã ăn ít còn bỏ mứa, xong rồi bị đau dạ dày, vì thế mỗi lần ăn, chị hay ngồi cạnh nó để chấn chỉnh lại cái nết ăn uống không lành mạnh của nó, nhớ đến nó lại thấy tủi thân, mũi cay cay, muốn khóc. Chuyện đến độ này, chắc chị cũng đang né tránh nó rồi, nó nghĩ đến việc mối quan hệ của nó với chị sẽ không thể nào cứu vãn được, tâm trạng rơi xuống đáy đại dương, âm cực độ, không ăn nỗi nữa liền đứng dậy, nói mọi người là đã ăn no rồi, đi trang điểm trước.

2 nhân vật chính đã rời khỏi phòng chat, các nhân vật chuyện nhiều của năm chính thức chụm đầu lại xì xầm to nhỏ

" thấy chưa con nói mẹ, mẹ không tin, con nói con Thy với bà Tiên hôm nay lạ lắm mà" Phước 1m1 vừa thấy nhân vật chính đã đi liền đứng dậy đòi lại công đạo cho bản thân.

" giờ mẹ tin rồi, tin rồi,tin rồi" mẹ Tuyết cười ha hả vuốt ve Phước 1m1 ngồi xuống rồi quay sang hội bàn đào tiếp tục chủ đề

"tụi nó sao vậy bây, hôm trước còn em trêu chị, chị trêu em, chí choé với nhau ồn banh cái ktx, nay đứa nào đứa nấy mặt như cái bánh chưng"

"Con thấy lạ lắm nha,bình thường con Thy nó hay lẽo đẽo theo chị Tiên lắm, nó mà để chị Tiên ngồi xa cách cả mét vậy mà không nói gì là lạ lắm luôn á"

Bé Liên người biết nhiều dây nhợ nhất trong hội lên tiếng chấn vấn vấn đề, mặt căng đét kiểu như chuyện này không tầm thường đâu nghiêm trọng lắm, bé Liên thấy thái độ của 2 người bọn họ rất lạ, chắc chắn có chuyện gì mà 2 ả ta giấu giếm, chắn chắn bé Liên sẽ đi hỏi cho ra lẽ.

" nay con Thy nó cũng trầm ngâm, con Tiên cũng trầm ngâm, thiệt khác thường"

chị Măng Hình cũng cảm thấy không đúng, hai đứa nhỏ đó mà xáp với nhau thì ồn thôi rồi, ồn nức tiếng không ai không biết, 2 đứa nhóc đó là thừa năng lượng quá đáng, giỡn hớt không biết mệt mà sáng giờ chị Măng Hình cảm thấy yên ắng đến kỳ lạ, không nghe tiếng của ai trong 2 đứa đó từ sáng đến giờ luôn ấy chứ.

" không lẽ hai đứa đó nó giận nhau, mẹ thấy nghi nghi nha"

" con thấy không có đâu mẹ,tối hôm qua hai người đó còn giỡn trước khi ngủ nữa mà, đêm không làm gì sao sáng lại giận nhau được mẹ"

Xôn xao bàn tán hỏi qua hỏi lại cũng chẳng thu được kết quả, hội chuyện nhiều quyết định kệ thôi chứ cũng chả biết làm sao, thế là cũng giải tán mưu sinh, đi đến phòng trang điểm chuẩn bị tân trang để lát nữa ghi hình.

Về phần 2 nhân vật chính hiện đang làm xôn xao dư luận vẫn không có dấu hiệu tìm đến nhau, mặc định em ở đâu là chị ở chỗ khác hoặc cách đó vài mét. Khoảng Cách ngày càng được mở rộng, mặc cho bản thân cả hai không vui nỗi, cười cũng chỉ là ráng rặn để cười chứng minh rằng bọn họ đang rất bình thường. Tóc Tiên cảm nhận bản thân chị giờ đây trống rỗng, thường xuyên mất tập trung, chị của bình thường nhiệt huyết, máu lửa, nay lại chỉ còn cái xác không hồn, làm việc gì cũng quên trước quên sau. Thy Ngọc chẳng khá hơn, nó không còn tưng tửng như trước, ngày ngày thờ thẩn, ít tạo content,ít đùa ít giỡn, ít làm mấy trò con bò với mấy chị, nó dường như cảm thấy bản thân đang chìm vào vùng biển chết, khó thở, ngột ngạt dù có ra sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ích lợi.

Lê Thy Ngọc lần đầu nếm trải thống khổ, từ khi được mẹ đẻ đến nay chưa lần nào nó trải qua cảm giác thống khổ như bây giờ, cảm giác như ai đó vừa cướp đi món quà nó yêu thích nhất, nhưng nó lại không biết làm cách nào để lấy lại, để rồi đứng nhìn món quà đó rời đi, khoảng cách càng lớn dần rồi biến mất.
—————————————————————
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro