Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Có Yêu Em không


Mùa đông năm nay đã tới,thời tiết thật khó chịu làm sao, nó rất lạnh,lạnh đến nổi muốn xé da thịt của tôi vậy.

Nhưng tôi lại đang rất hạnh phúc ấm áp trong tận đấy lòng ,vì người đàn ông tôi yêu đang đứng trước mặt tôi,và còn đang chuẩn bị bữa tối cho tôi.

Nấu xong anh đặt đồ ăn hết lên bàn,rồi đi tới đẩy xe lăn cho tôi

- Ami ,chúng ta ăn cơm thôi nào

Mỗi khi anh gọi tên tôi,tôi dường như cảm thấy thế giới này dù lạnh lẽo tới mấy cũng cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

Ngồi vào bàn ăn ,anh gấp đồ ăn cho tôi như mọi ngày ,nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng .

Tôi rất yêu anh ,tôi thật sự rất yêu anh ấy

Sau khi dùng bữa buổi tối, tôi và anh lên phòng ,anh bế tôi lên giường đắp chăn cho tôi,rồi anh đi ra ghế sofa ngủ như mọi khi

Đèn đã tắt ,tôi nhìn lên trần nhà ,nhìn lên ánh đèn lấp lánh được anh trang trí ,tôi quay sang nhìn anh,thấy anh cứ đắm chiêu nhìn ngoài cửa sổ .Cô bèn hỏi:

- Chú à , anh sao thế?

Anh lớn hơn tôi 10 tuổi , tôi năm nay đã 20 tuổi ,và anh đã 30.

Anh nghiêng đầu về phía tôi ,dùng ánh mắt nhẹ nhàng ấy đáp

- Anh không sao ,em hãy mau ngủ đi đã muộn lắm rồi

Nói rồi khóe môi tôi cong lên ,tôi quay lại trần nhà sáng lấp lánh kia, cười tủm tỉm hỏi

- Chú à ! anh có yêu em không?

Anh nhẹ nhàng từ tốn đáp:

- Tất nhiên là có rồi

Nghe anh nói, lòng tôi vui không thể tả nổi ,mặc dù đây đâu phải lần đầu tôi hỏi anh.

Và anh vẫn luôn như vậy ,ân cần nhẹ nhàng đáp lại tôi

Tôi biết anh từ hồi còn thơ ấu , năm đó tôi 10 tuổi còn anh là chàng trai thiếu niên 20 tuổi , anh tên là Park Jimin

Bố tôi và anh cũng cách nhau 10 tuổi ,họ là hàng xóm của nhau từ nhỏ nên rất thân thiết ,họ cùng quê với nhau ở Busan

Năm tôi vừa chào đời thì tôi cùng bố chuyển lên seoul sinh sống .Rồi 10 năm sau ,anh cũng lên seoul và sống cạnh nhà chúng tôi

Mẹ tôi vì sinh tôi ra mất rất nhiều máu mà qua đời ,chính vì thế tôi nghĩ ba tôi rất buồn

Nhưng nhờ có anh mà tôi và bố cũng đỡ cảm thấy tuổi thân ,anh rất vui tính hài hước dễ mến và còn là một người ấm áp,tuy bố tôi có hay mắn anh cứ ồn ào miết nhưng tôi biết trong tận đấy lòng của ông ,ông rất quý anh

Rồi cái ngày đó cũng đến ,bố vì giúp anh tránh chiếc xe tải đang lao tới,bị chấn thương nặng mà qua đời

Anh ấy đã khóc rất nhiều ,anh nhìn tôi còn quá bé ,rồi cảm thấy đau lòng hơn ,anh ôm tôi vào lòng ,khóc nức nở không thành tiếng trong suốt đám tang

Từ đó tôi ở với anh ,anh hứa sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời này.

Tôi đã luôn tin điều đó ,vì một cô gái bị tật nguyền thì biết dựa vào ai bây giờ.

Ông bà ngoại hết lần này đến lần khác muốn đem tôi về ,lúc trước cũng vậy ông bà không ưa bố ,lần này lại càng quyết liệt hơn,nhưng tôi vốn bướng bỉnh chỉ nằng nặc ở với anh

Ông bà cũng phải bó tay ,chỉ chờ những ngày chở tôi đến bệnh viện trị liệu,mới có thể khiến tôi rời được anh và bố

Cuộc sống cứ trôi ,mãi đến năm mười sáu tuổi ,tôi phát hiện tình cảm tôi dành cho anh ,không còn đơn thuần là chú cháu nữa rồi.

Tôi đã lấy hết dũng khí của một cô gái nhỏ bé mà tỏ tình anh

Thật may thay anh đã đồng ý

Cứ như thế suốt 4 năm yêu nhau .À không chỉ một mình tôi là đang yêu thôi

Anh vốn dĩ chỉ luôn xem tôi là cô cháu gái nhỏ mình mang ơn suốt đời.

Còn tình cảm lứa đôi thì cũng chỉ xem là thương hại.

Ngày hôm đó ,cũng chỉ như mọi hôm ,tôi lăn xe ra sau vườn để ngắm những chậu bông do anh và tôi trồng

Khi ra tới nơi ,thế giới của tôi như sụp đỗ ,khi thấy anh cùng cô gái mái tóc xoăn kia đang vui cười cùng nhau

Tôi nhìn về phía anh, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của anh dành cho cô gái đó ,ánh mắt ấy cũng từng nhìn tôi như vậy .Nhưng tôi mong chờ được gì chứ ,cùng một sự dịu dàng nhưng lại là hai trái tim khác biệt.

Và tôi càng đau lòng hơn khi thấy anh đã trao một nụ hôn lên môi cho cô gái ấy ,nụ hôn mà anh chưa từng trao cho tôi,trái tim tôi như thắt lại.

Tôi lăn xe vào nhà ,vào phòng mình khóc nứt nở,nhưng lại không dám khóc to vì sợ anh nghe thấy.

Cho tới tận xế chiều tôi cùng anh ăn tối

Tôi cố để thể hiện mình đang rất ổn,ngồi ăn cùng anh.

Đêm đó ,cho dù biết anh luôn diễn mình rất bình thường rất yêu thương tôi như mọi ngày ,nhưng làm sao tôi có thể cảm nhận được gì nữa chứ,hình ảnh anh ở bên cô gái ấy đã in sâu vào tâm trí tôi ,cảm giác thật khó chịu thật đau đớn

Tối đó ,tôi bảo anh không cần nằm cùng phòng ,bịa một lý do rằng tôi muốn ở một mình đêm nay

Trước khi anh rời phòng tôi ấp úng hỏi:

- Chú à,...anh có...yêu em không?

Anh im lặng một lúc lâu,mới trả lời

- Tất nhiên là có rồi

Rồi anh đóng cửa lại.Sự im lặng lúc nãy của anh đã thật sự khiến tim gan tôi vỡ thành trăm mảnh ,tôi đã khóc suốt một đêm đó

Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện 4 năm qua

Ngày từ đầu anh thương hại tôi nên đã chấp nhận tình yêu từ tôi

Anh chưa bao giờ đáp trả lại nó một cách chân thành ,những điều anh đáp trả cho tôi đều là sự ngượng ngùng , nhưng tôi đã luôn mù quáng mà tưởng đó là thật lòng.

Anh có nói yêu tôi không ,tất nhiên là chưa bao giờ ngoài câu nói "tất nhiên là có rồi" từ anh ,nhưng thật nực cười là trong suốt những năm qua tôi luôn hạnh phúc vì nó.Giờ lại vì nó mà đau lòng đến mức xé cả tâm can.

Tôi thật sự căm ghét bản thân vì sự sáng suốt này ,và rồi tôi biết mình không thể tiếp tục ngu ngốc ở bên anh ,nên đành phải để mình chấp nhận nhìn vào sự thật ,mà tôi luôn chối bỏ

Sáng hôm sau ,tôi ăn sáng cùng anh như mọi khi,nhưng lúc này bầu không khí không còn ấm áp như trước ,mà nó đã trở nên lạnh lẽo ,là do tôi hay do anh đây.

Dùng xong bữa sáng ,anh trao tôi nụ hôn vào trán ,tôi biết nụ hôn này là do thói quen tôi lập cho anh ,chứ chẳng có tình yêu nào được đặt trong đó.Nhưng thật lạ, cái hôn vừa rồi,tôi lại mong sẽ có chút tình yêu nào được đặt trong đó.

Anh mở cửa bước ra khỏi nhà ,tôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân,tôi nhìn vào bức ảnh anh và tôi chụp hồi đi biển năm ngoái .Bầu trời hôm ấy rất đẹp ,đẹp như hình bóng anh trong mắt tôi ,nhưng trong mắt anh tôi lại chẳng thể đẹp được như vậy.

Tôi lăn xe vào phòng ,dọn hết đồ đạc ,và gọi cho ông bà

"Con về ở cùng ông bà được không"

"Được chứ bao giờ về ông bà sẽ qua đưa cháu"giọng bà nghe rất vui

Tôi cảm thấy tâm trạng ổn hơn một chút vì biết mình còn nơi để về.

Trưa đó ,thấy cô ngồi cạnh cửa sổ với 2 túi đồ, anh thấy làm lạ hỏi tôi:

- Ami ,em định đi đâu
Tôi do dự
- Em... sẽ về ở với ông bà
- Sao lại thế, ở lại với anh có được không

Cách anh gọi tên tôi ,cách anh muốn níu giữa tôi ở lại ,trái tim tôi dường như có xao xuyến.Tôi tự hỏi rằng "anh bảo tôi ở lại để làm gì cơ chứ ?"

Tôi nhìn về cửa sổ ,nói:
- Em ở lại làm gì chứ

Anh ngơ ngác nhìn tôi
-Em làm sao thế

Tôi tiếp tục do dự
- Em...biết tất cả rồi

Anh tròn mắt nhìn tôi
- Em biết gì cơ

Tôi không dám nhìn anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Chú à , đừng giấu em nữa.

Anh cứng đơ người nhìn tôi,miệng ấp úng

- Em...em...

Cô kiềm nước mắt đáp:

- Anh có người trong lòng rồi có phải không

Anh nhìn tôi
- Chú à đừng cố chấp nữa,làm vậy sẽ chẳng có ai hạnh phúc đâu

Anh im lặng chẳng nói lời nào, tôi nói tiếp

- Em sẽ ở với ông bà ,anh không cần lo ,không cần phải chịu trách nhiệm với em ,bấy lâu nay đã đủ lắm rồi ,....với lại....người anh có ơn là bố em, không phải là em.

Anh vẫn im lặng ,cuối mặt xuống không dám nhìn tôi. Tôi bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh,nhìn anh thật lâu

"Anh phải yêu và chăm sóc cô gái ấy thật tốt nhé" lời nói thốt ra có chút thẳng thừ tựa như dứt khoát ,nhưng ở khóe mắt tôi lại không thể kiềm nén mà rơi lệ

Khi thấy chiếc xe của ông bà đã đậu trước cửa cùng hành lý đã xách ra

Tôi lấy sự dũng cảm cuối cùng của mình để hỏi anh:

- Chú à ,...anh có yêu em không,....có từng yêu em không ?

Anh đã hoàn toàn im lặng.Sau một hồi ,anh mới cất lời

- Anh xin lỗi

Tôi im lặng kiềm nén sự đau đớn trong tim
- em hiểu rồi..

Nghe xong câu trả lời thật lòng từ anh ,cô nở nụ cười nhạt như đã mãn nguyện

- Cuối cùng anh cũng đã thật lòng rồi nhỉ

Tôi quay mặt ra phía cửa,sợ rằng anh sẽ thấy những giọt nước mắt của tôi đang rơi

- Anh không có lỗi mà là lỗi của chính em đã cố chấp níu anh ở lại

Giọt nước mắt đang bắt đầu rơi càng nhiều trên hàng mi,tôi vội lăn xe ra ngoài

Lên xe,tôi từ bên trong cố gắng ngước nhìn hình bóng anh lần cuối

Lần này thôi,hãy cho em được nhìn anh một chút nữa thôi

Chiếc xe lăn bánh cho đến khi khuất căn nhà,tôi mới thôi quay đầu

Nhìn tôi không nở như vậy ,bà hiếu kỳ hỏi :

- Nếu đã không nở ,tại sao phải lựa chọn rời đi như thế

Tôi quay sang nhìn bà ,với đôi mắt đã ước đẫm

- Đã không còn lý do ở lại rồi bà ạ

- Cháu phải học cách quên anh ,và để anh đi theo hạnh phúc của đời mình

- Cháu đã dày vò anh quá lâu rồi

Nói xong nước mắt tôi không tự chủ mà vỡ òa khóc càng nhiều thêm, bà ôm tôi vào lòng xoa dịu tôi .

Cho tới giây phút cuối cùng ,anh mới có thể thật lòng với mình, không giữ tôi ở lại vì trách nhiệm mà anh đề ra cho bản thân ,và cho tôi.Tôi vừa cảm thấy vui cho anh nhưng lại cảm thấy thật đau đớn cho mình.

Biết làm sao được cô gái bé nhỏ này đã dành tặng cả trái tim cuộc đời mình trao cho người đàn ông chỉ xem cô là cháu gài bé nhỏ

Tình yêu của anh là thứ ,mà tôi nên biết rằng dù tôi có đáng đổi điều gì đi cho nữa ,thì nó sẽ mãi không thuộc về tôi.

Tôi nhìn bầu trời xanh biết ,những áng mây trôi bồng bềnh theo gió,mọi thứ xung quanh thật êm đẹp biết bao ,nhưng ta lại chẳng thể được như vậy ,tôi đắm chìm trong bầu không khí xanh mát kia ,thì thầm với bản thân

"Tạm biệt tình yêu của đời em,em yêu anh,Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro