Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hộp sữa dâu

Gợi ý bài hát:
Giờ Thìn
---Lâm Ám---

✿ Món quà đầu tiên người ấy tặng cho bạn là gì? ✿

Sáng hôm sau, Vu Ngô Tâm lờ đờ thức dậy. Hôm qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cô trằn trọc đến gần hai giờ sáng mới chịu ngủ. Sáng nay, quả nhiên cô không dậy sớm nổi, xém chút thì trễ giờ học, cô vừa vượt qua vạch cổng cũng là lúc cánh cửa khép lại. Ba tiết học đầu liên tục vừa kết thúc là đến giờ ra chơi, Vu Ngô Tâm mệt mỏi nằm dài người lên mặt bàn, định chợp mắt thì Hạ Linh đến chỗ cô, đánh thức cô dậy,

"Tâm Tâm, đi với tớ xuống căng tin không?" đánh nhẹ vào vai cô.

"Hở? Ừm cũng được..." cô ngóc đầu dậy, đôi mắt thờ thẫn nhìn Hạ Linh, định bụng mua gì đó lành lạnh để uống cho tỉnh.

Với cái thời tiết âm độ ngoài kia, thêm chút đồ lạnh, chắc hẳn sẽ giúp công phá các dây thần kinh trong cơ thể Ngô Tâm, khiến cô tê tái mà tỉnh giấc. Đúng vậy, Ngô Tâm khoác tay Hạ Linh cùng xuống căng tin trường. Đang lúc xếp hàng, Hạ Linh vô tình đụng trúng một nam sinh. Hạ Linh thất thế ngã sang phía Ngô Tâm, đẩy cả cô cũng mất thăng bằng theo.

"Ahhh" Hạ Linh giật mình chỉ kịp la lên một tiếng.

Bỗng có một bàn tay chắc chắn nắm lấy tay Ngô Tâm và lồng ngực to lớn đỡ lấy thân cô. Vu Ngô Tâm hoảng hốt vì mất thăng bằng mà lỡ đụng trúng người khác, ngước mặt nhìn người kia.

"Dã Uy?!" cô tròn mắt.

"À...tớ xin lỗi nhé! Đụng trúng cậu rồi!" Ngô Tâm lúng túng lùi lại nửa bước tách ra khỏi người cậu.

"Ô! Trùng hợp nhỉ? Hay là hai cậu ra kia đứng đợi đi, một mình tớ xếp hàng mua cũng được! Dã Uy cậu muốn mua gì?" Hạ Linh đẩy Ngô Tâm ra khỏi hàng, ánh mắt như ra hiệu gì đó cho Dã Uy.

"Mua hộ tớ chai nước được rồi!" Dã Uy đứng một bên đáp.

"Cậu có chắc một mình mua được không?" Ngô Tâm lo lắng nhìn thân hình cũng nhỏ bé của Hạ Linh không kém cạnh gì cô.

"Được mà! Cậu ra đó đợi đi. Hồng trà lạnh thêm đá đúng không? Tớ nhớ rồi." Hạ Linh xua tay, quay đầu tập trung vào việc xếp hàng.

Vu Ngô Tâm và Trương Dã Uy cùng đứng sang một bên đợi Hạ Linh. Hạ Linh vừa quay mặt, Dã Uy mới lầm lì cất tiếng,

"Cậu không định nói chuyện với tớ luôn à?" cậu cuối mặt, đôi tay đút vào hai bên túi quần.

"Ah...đâu có! Thật ra tớ...đang chờ cậu nguôi giận mà." cô ấp úng ngại ngần nhìn cậu.

"Chờ tớ nguôi giận?" Dã Uy quay sang nhìn cô.

"Đúng vậy! Dù sao cũng là do tớ nên cậu mới buồn bã như vậy. Tớ xin lỗi!" đôi mắt long lanh, cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây cô.

"Cũng có phải là lỗi của cậu đâu!" cậu nhỏ tiếng dần, đối diện với một Ngô Tâm ngây thơ hồn nhiên như vậy quả nhiên Dã Uy không có cách nào khiến lòng mình thôi rung động. Cậu đỏ mặt quay đi.

"Thế...cậu đồng ý tha lỗi cho tớ chứ?" cô tròn mắt, đôi chân mày cong nhẹ, chìa bàn tay ra trước mặt cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng nửa an ủi nửa có ý làm hoà với cậu.

"Ai mà giận cậu nổi cơ chứ?" làu bàu, cậu đưa tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay cô rồi nói "Ừ!" một tiếng.

Ngô Tâm vui vẻ nhìn gương mặt nở nụ cười của Dã Uy, cuối cùng cô cũng có thể an tâm về cậu rồi. Đang cười nói vui vẻ với Dã Uy thì Ngô Tâm chợt nhận thấy ánh mắt của Đinh Hào Nam đang nhìn về phía mình. Cô bất giác ngại ngùng quay mặt nhanh đi, tránh chạm mắt anh.

"Ôi chao, cô bé thích cậu hình như có bạn trai rồi kìa! Trông cả hai trò chuyện cũng vui vẻ quá đó chứ!?" Tô Bình Khiêm huých vai Đinh Hào Nam một cái, nói lời trêu chọc.

"Cậu câm miệng lại đi. Trước khi tớ đánh cậu." bình thản nói.

"Làm gì dữ vậy?! Ghẹo chút đã nổi đoá rồi. Không biết người ta còn tưởng cậu đang ghen đấy!!!" lấy cùi chỏ chọc vào cánh tay Hào Nam.

Đinh Hào Nam quay đi, bỏ mặc cậu bạn thân nhiều lời của mình. Anh đi đến chỗ xếp hàng chờ tới lượt mua vẻ khẩn trương. Bình Khiêm cũng chạy theo sau còn lớn tiếng gọi Hào Nam. Trương Dã Uy nghe thấy nhanh chóng nhận ra hình bóng của Hào Nam. Cậu liếc mắt nhìn theo người con trai đó, người đã đánh mất trái tim của Ngô Tâm.

Hạ Linh chật vật hai tay đều đang cầm đồ uống, ở giữa còn ôm thêm vài món. Vu Ngô Tâm liền bước đến đỡ lấy đồ hộ cô bạn. Phân phát đồ xong cả ba quyết định về lớp ngồi cho ấm. Toang đi thì Ngô Tâm khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Các cậu lên trước đi, tớ phải ghé thư viện mượn quyển sách đã."

"Được vậy tớ lên trước nhá!" Hạ Linh đáp.

Vu Ngô Tâm vào thư viện, cô bước nhanh đến kệ sách các môn tự nhiên. Cô muốn mượn tham khảo quyển các đề thi môn Toán từ những năm trước để tự học. Tìm được thứ cần thiết, Ngô Tâm rời đi ngay sau đó. Vừa bước đến sân trường, bỗng có ai đó nắm lấy cánh tay cô. Ngô Tâm giật mình quay người lại, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu bé nam sinh lạ lẫm thấp hơn cô một cái đầu.

"Lớp sáu à? Nhưng mình không nhớ có quen cậu bé này?!" Ngô Tâm nhìn phù hiệu trên túi áo cậu bé, nghiêng đầu nghĩ ngợi khó hiểu.

"Cái này của chị!"

Cậu bé chìa tay đưa ra trước mặt Ngô Tâm một hộp sữa dâu màu hồng nhạt. Vu Ngô Tâm hồ đồ rồi, có nghĩ thế nào cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngại ngần nhận lấy hộp sữa lại lớ ngớ nhìn cậu bé quên cả đáp lời.

"Hộp sữa này của cái anh lớp chín, tên là Đinh Hào Nam, đưa cho chị đấy!" dứt lời cậu bé đó toang rời đi.

Vu Ngô Tâm nghe tên anh liền bừng tỉnh. Cô chắn tay, e dè tò mò hỏi lại,

"Em nói là anh Đinh Hào Nam đưa cho chị hộp sữa này thật hả?"

"Đúng rồi! Anh ấy vừa đưa cho em lúc nãy, bảo nhất định phải trao tận tay cho chị." cậu bé quay người chỉ tay về phía lối dẫn lên cầu thang gần thư viện mà cô vừa bước ra.

Vu Ngô Tâm nhìn theo cái chỉ tay của cậu bé, lúc này đã không còn ai ở đó nữa. Cậu bé rời đi sau đó, Ngô Tâm mới nhìn lại hộp sữa dâu trên tay mình. Vu Ngô Tâm khẽ mỉm cười, nơi lồng ngực như muốn mở hội, tiếng tim đập nhộn nhịp bên trong cô to dần. Ngô Tâm lại nhìn về phía cậu bé chỉ lúc nãy, đôi mắt long lanh vẫn chưa tắt ý cười, bất giác thở hắt ra một tiếng,

"Phải làm sao đây? Em không thích nhất là sữa dâu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro