Chương 9
Chuyện mỹ mãn nhất của Chấp Minh hiện tại, chính là có thể ôm mỹ nhân đi ngủ nha~
Đến giờ hắn mới để ý, kỳ thực nếu hắn không đi theo làm đuôi nhỏ bên y, y cũng đều tự giác đến tìm hắn với chín chín tám mốt lý do gì đó mà thôi!
Vì vậy, vì y lại vốn ngạo kiều, hắn bèn đóng vai mặt dày chạy theo y mọi lúc mọi nơi.
Mới biết y với mình có bao quyến luyến...
Lại có bao nhiêu cảm giác chim sợ càng cong.
Muốn mắng y ngốc tử, lại không mắng được...
Bởi hắn không nhớ được, làm sao có thể trách y vì sao mãi ưu thương?
Ôm thân thể Mộ Dung Lê vào lòng, thất thần nhìn lên trần nhà...
Cảm nhận có một vòng tay ôm mình, Chấp Minh nhìn sang bên cạnh.
Thu vào trong mắt đang vẻ xinh đẹp, mái tóc không cài phát quang như dòng suối vắt lên vai y. Miệng nhỏ hồng hồng, hai má vừa mềm vừa trắng đến xinh đẹp.
Trong đầu "đoàng" một tiếng nổ dài.
A Ly đang ôm hắn...
A Ly đang ôm hắn...
A Ly đang ôm hắn...
Chuyện quan trọng nói ba lần a~
Hắn là rất hay ôm y, nhưng chuyện y ôm lại hắn thì đây là lần đầu a~
Mặt hắn từ từ ửng đỏ.
Mộ Dung Lê nhìn biểu tình người kia vô cùng phong phú, cười lớn khanh khách:
- Rùa ngốc, ngươi nhìn cái gì? Ngươi ôm ta nhiều như vậy, ta ôm lại một cái, ngươi cứ làm như thiếu nữ băng thanh ngọc khiết làm cái gì?
Chấp Minh khó khăn lên tiếng.
- Chỉ là ta không ngờ A Ly sẽ lại ôm ta a~
Lời ra khỏi miệng, tứ ngựa truy phong. Hắn hối không kịp, chỉ nhìn trong ánh mắt người kia đột nhiên vỡ vụn, biểu cảm đờ đẫn, khuôn mặt có chút xám đi. Chính là một bộ dạng bị tổn thương đến cùng cực.
- A Ly! Là ta không tốt, ngươi đừng đau lòng! - Chấp Minh vội vã ôm người kia vào lòng, hắn thật sự đau lòng. Đã biết y thật sự đối với mình mang một tâm tư ưu thương, lại cư nhiên nói mấy câu nhạy cảm như vậy. Hắn thật muốn đem bản thân giết chết.
Mộ Dung Lê trong lòng có chút cứng đờ. Hắn nói y nghe được chữ mất chữ không. Hai khoé mắt y vô thức trào lệ. Trước mặt như hiện ra hình ảnh huyền y thiếu niên dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình.
Yêu ngươi, là hối hận lớn nhất đời ta!
Mộ Dung Lê liều mạng lắc đầu, không muốn nhớ. Nước mắt trào ra càng nhiều, càng muốn quên lại càng nhớ. Không biết cách nào có thể xoá nhoà...
Chấp Minh lúng túng lau đi nước mắt cho y, một tay còn lại xoa xoa lưng cho y, mong bản thân phần nào giảm bớt sự đau khổ cho y, dù chỉ là một chút.
- A Ly! Ta ở đây! Ngươi đừng khóc! - Chấp Minh khó khăn tìm cách để y ngừng khóc, ôm chặt lấy Mộ Dung Lê.
Dưới cái ôm chặt, vững vàng và ấm áp của Chấp Minh, Mộ Dung Lê dần yên tỉnh lại, không dãy dụa nữa, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, về sau là thiếp đi một cách mệt mõi trên vai hắn.
Không nghe thấy tiếng nấc nữa, lại nghe thấy khí tức y đều đều, phỏng chừng là đã ngủ rồi đi. Dùng một chút thứ kì diệu gì đó khiến người ngủ càng thêm say, hắn chỉnh lại cho y dáng thoải mái nhất. Rồi cứ thế ngồi cho y ngủ trong lòng mình, sẽ có chút không thoải mái đi, nhưng hắn nghĩ chỉ như vậy y mới có thể hảo hảo mà ngủ, không mộng mị linh tinh.
Hắn quyết định, hắn nhất định đi làm rõ chuyện này.
Cứ nghĩ nếu cứ thế này mà sống cũng không sao. Nhớ ra cũng được, không nhớ cũng không sao. Nhưng xem chừng không phải tốt nhất, muốn hắn nhìn y dù đã ở bên mình vẫn chưa từng tự tha thứ cho bản thân, muốn hắn nhìn y cả đời đau lòng thế này, thà là hắn chết còn dễ chịu hơn.
Chỉ cần hắn nhớ ra, A Ly liền không thống khổ nữa, không phải bi thương!
Chấp Minh hôn nhẹ lên má Mộ Dung Lê. Đúng vậy, tuy chưa từng mở lời qua, nhưng từ khoảnh khắc y đồng ý ở lại cùng hắn, kỳ thực đã biến thành ái nhân của hắn. Tuy không nói ra, nhưng những cử chỉ yêu thương qua lại này, chính là đã xem đối phương là ái nhân của bản thân rồi.
Không cần phải nói yêu, đã sớm hiểu rồi.
Vì vậy, mới thấu lúc lịch kiếp bản thân có bao nhiêu bất cam cùng không nỡ.
Chấp Minh nhắm mắt lại, tuỳ tiện ngủ, tay vẫn nắm chặt tay Mộ Dung Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro