Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Ngươi biết ta là hồ yêu?

Chấp Minh vốn đang hoàn toàn ngây ngất trước nụ cười khuynh thành điên đảo thần hồn của y, lại bị thanh âm nhỏ nhẹ như chuông bạc của y làm xém chút...xịt cả máu mũi.

Thấy Chấp Minh mặt càng lúc càng đỏ tợn, khuôn mặt y lập tức xuất hiện tiếu ý, vô cùng vui vẻ.

Y cười...lại cười thật xinh đẹp...

Chấp Minh hắn mặt đỏ càng đỏ, cuối cùng đỉnh điểm chính là...phụt cả máu mũi...

Nhìn hắn phụt cả mũi, y hoảng sợ nghĩ mình nghịch lớn rồi. Đưa tay gấp gáp lau đi máu mũi cho hắn...cơ mà mặt hắn càng lúc càng đỏ.

- Ngươi... - Mộ Dung Lê đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, này...ông trời không tàn nhẫn đến vậy chứ? Không lẽ...không lẽ hắn có bệnh trong người sao?

Nhìn gương mặt hoảng hốt sợ hãi của y, cái nhíu mày của y khiến hắn bất giác đau lòng, nhẹ đưa tay xoa xoa mi tâm cho y.

Mộ Dung Lê có chút ngẩn ngơ nhìn biểu cảm ấm áp của người kia, có chút đến không kịp thở.

Chấp Minh cao hứng ôm chặt Mộ Dung Lê, ngây ngây ngốc ngốc dụi dụi liên tục vào lòng y:

- A Ly của ta là đẹp nhất!

Mộ Dung Lê dở khóc dở cười, đại khái là biết được hắn tại sao lưu máu mũi rồi đi.

- Ngươi...tên gì? - Chấp Minh làm loạn một hồi cũng đã bình tĩnh lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của y, lại liếc liếc nhìn xem y có khó chịu không.

- Gọi A Ly cũng không tệ đi! - Mộ Dung Lê nhìn hắn, đôi mắt mang ý cười đến vui vẻ.

- Không được a~ Không lẽ đến lúc khi thiếp hồng lại cũng chỉ ghi A Ly, rất là kì nga~

Đầu Mộ Dung Lê choáng váng, nhất thời không biết nói gì, ngay tức khắc lườm hắn bằng ánh mắt giết người, Chấp Minh ngay lặp tức ngậm miệng lại.

Nhìn dáng vẻ kia có bao chiều chuộng cùng sủng nịch y, tâm y liền có chút mềm ra, sau đó khẽ nở nụ cười tươi tắn.

- A Ly! Ngươi vẫn ở lại đây với ta nha~

Chấp Minh hỏi, dáng vẻ nỉ non của hắn nhanh chóng khiến y buồn cười, tâm trạng vui vẻ gật đầu.

Đã bao lâu rồi không còn thấy ngươi nữa, lần này gặp lại há có thể rời xa ngươi?

- A Ly của ta là tốt nhất!

Chấp Minh ôm Mộ Dung Lê ghì vào lòng, y cũng theo đó mà nở rộ nụ cười. Thế nhưng trong đôi mắt của y là nỗi đau đẳng đẳng. Nếu như người có thể mãi giữ ý niệm này trong lòng...thì tốt rồi...

Ôm ấp một hồi, Chấp Minh liền đem Mộ Dung Lê nhét vào trong chăn:

- A Ly ngủ đi! Thương thế chưa khỏi, nãy giờ là ta không tốt, ngươi mau ngủ a, đã khuya rồi.

Nhận thấy Chấp Minh sắp ly khai, Mộ Dung Lê lại ngay lập tức bị nỗi sợ đe doạ, vươn tay kéo tay áo hắn.

- Ngươi đi đâu? - Giọng y có chút run run khó kiềm chế.

- Ta ra nhà ngoài ngủ, sao vậy? -  Chấp Minh nhìn ra A Ly của hắn đang sợ, nhưng cơ bản không biết bản thân làm sai chỗ nào.

Biết bản thân cùng y kiếp trước dây dưa một số chuyện không rõ, nhưng đại khái là không nghĩ y có thể vì mình ly khai một chút mà hoảng sợ thành vậy đi.

Hoặc chính là mưa dầm thấm lâu, lâu ngày sinh bệnh.

A Ly của hắn ngoài tâm cao khí ngạo, trong tâm lại mềm như đậu hũ, thật sự muốn đi hỏi tội kiếp trước bản thân làm đến thế nào mà khiến y bị tổn thương đến cái dạng này.

- Ngươi đừng đi được không? - Mộ Dung Lê khó khăn lên tiếng, y cảm thấy rõ ràng nỗi sợ làm y cả người đều lạnh, chân tay tê cứng, nói thật khó.

Nhận ra A Ly của hắn mặt đã sớm xanh, lòng đau đến khó chịu, đã không nỡ ly khai, huống chi hắn ra chỗ khác ngủ chỉ vì sợ A Ly khó chịu mà thôi.

- Dĩ nhiên là được rồi!

Mộ Dung Lê lùi vào trong, Chấp Minh nằm xuống bên cạnh y. Mộ Dung Lê phất nhẹ  tay một cái, ngọn nến liền tắt phụt đi.

Đó là lần đầu tiên, năm năm ly khai, y và hắn lại thanh thản chìm vào giấc ngủ, không đau thương, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro