Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiểu hồ ly sụt sùi hồi lâu mới có thể xem là tạm ổn, Chấp Minh cũng không làm ra động tác dư thừa nào, đem tiểu hồ ly nhét vào trong ổ chăn ấm áp.

Mộ Dung Lê chui vào được trong chăn ấm, khuôn mặt có chút thỏa mãn. Mùi hương của hắn vẫn còn lưu giữ đầy đủ trong tấm chăn ấy, khiến y vô cùng hưởng thụ.

- A Ly, ngươi ở lại đây với ta nha, ta ở một mình thật chán!

Tiểu hồ dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, gật đầu.

- Yêu A Ly nhất! - Chấp Minh lại hung hăng hôn tiểu hồ một cái. Hắn cảm thấy bản thân đối với y có một cái gì đó sủng ái vô vàn, lại đối với sự nhu mì này của y mừng đến mở lòng mở dạ.

Mộ Dung Lê đỏ mặt, chui thẳng vào trong mền.

Đến lúc y chui ra, hắn đã không còn trong phòng. Y hoảng sợ nhìn quanh ngó quất, miệng đau thương kêu lên vài tiếng.

Hoảng sợ nhảy thẳng xuống giường, cả thân thể chấn động đến đau, nhưng y mặc, y sợ...đột nhiên sợ lắm...

Lần này gặp lại...mới nhận ra tâm mình đã khắc sâu hình bóng người ấy đến thế nào.

- A Ly làm sao vậy? - Chấp Minh vừa bước vào, lại nhìn tiểu hồ hoảng hốt đau thương, liền vô cùng đau lòng.

Tiểu hồ thấy hắn, liền có một bản năng kêu y phóng nhanh lại, bấu chặt vào chân hắn.

- A Ly? - Chấp Minh cúi người ẵm tiểu hồ lên.

Nhìn đôi mắt lòng lanh ướt nhem vì lệ của y, hắn thật sự khó chịu vô cùng.

Bấy giờ, Mộ Dung Lê mới thấy trên tay hắn là một chén cháo còn nóng. Vốn dĩ chỉ nghĩ tiểu hồ này bất tỉnh ba ngày, chưa ăn gì thì chắc chắn rất đói, mới đi lấy chén cháo nhỏ bản thân đã chuẩn bị trước hâm lại một chút cho y ăn, nào ngờ y lại bị dọa thành cái dạng này.

Đem tiểu hồ ôm chặt vào trong lòng, Chấp Minh khe khẽ nói:

- A Ly ngoan, đừng sợ nữa, ta luôn ở bên A Ly!

Mộ Dung Lê tâm chấn động... Không lẽ, hắn đã biết y là ai?

Nhưng khoảnh khắc y ngẩng lên nhìn hắn, y biết...không phải...hắn quên y rồi...

Đôi mắt ấy, nhu tình như nước, ánh mắt si mê...lại như thiếu niên năm nào y bỏ lỡ.

Hắn...vĩnh viễn không thể trở lại được như ngày đó nữa...

Vậy mà mắt vẫn si tình, vẫn mê luyến y như vậy...

Nghiệt duyên này...ta biết phải làm sao để đền đáp chân tâm của người?

Vì sao ta cầu cả đời...cũng không thể hứa được một lời hứa chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão?

Vĩnh viễn...không có cơ hội chân chính bên người...

Hắn nhìn đôi mắt âu sầu của tiểu hồ ly... A Ly, hẳn rất thất vọng khi hắn không còn nhớ gì về y...

Nhưng không hiểu sao...bản thân hắn có một động thái bài xích chuyện nhớ lại đó...

Đau...rất đau...đau đến tan nát...

A Ly...như vậy cũng tốt...không phải sao?

Đem tiểu hồ nhét vào trong chăn, lại dịu dàng đút cháo cho y. Bầu không khí là sự trầm mặc không nói nên lời.

Muỗng cháo cuối cùng, Chấp Minh để lại chén cháo trên bàn.

- A Ly...ngươi hoá thành người cho ta xem được không?

Chấp Minh khó khăn mở miệng, Mộ Dung Lê mở to đôi mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó sự nhạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất...hèn gì lúc đó hắn xuất hiện đúng lúc như vậy...hoá ra là đã theo y.

Ánh sáng màu đỏ lại dịu dàng thêm một chút yêu mị xuất hiện, sau đó chính là thiếu niên hồng y xinh đẹp nhìn hắn.

- A Ly thật xinh đẹp nha! - Chấp Minh vỗ tay vui vẻ.

Nhìn biểu cảm của người trước mặt...hồi ức ngày xưa như trở về.

Nụ cười khuynh thành kiều diễm lại rộ lên...thậm chí là vạn phần xinh đẹp hơn cả trong hồi ức của y và hắn...

Lại một lần nữa tương ngộ...chân tâm của người...ta giữ được bao lâu?

Vương Thượng, A Ly đành phải ích kỉ một chút vậy... Tranh thủ cái tình cảm này...biết đâu ngày sau...

Biết đâu ngày sau...không chết không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro