Chương 5
Tiểu hồ ly ngây ngốc nằm trong vòng tay hắn, lại thấy hắn điềm điềm mạc mạc leo lên ngựa trở về cánh rừng vũ quỳnh bên ngoài thành. Không biết vì sao, tự bản thân y lại chẳng cảm thấy có gì là bất ngờ khi thấy hắn đưa y về lại ngôi nhà ấy. Hắn vì y...yêu đến thế, hận đến thế, chấp niệm hắn phải lớn vô cùng...cả hai mới có thể gặp nhau lần nữa...
Cả hai vào nhà, hắn ngồi xuống giường, nhìn tiểu hồ trong lòng.
Tiểu hồ ly cảm thấy yên bình, thanh tỉnh ban nãy thay thế bằng cơn buồn ngủ, y ngáp một cái, khẽ giật mình khi thấy bản thân tự nhiên như vậy khi có người khác, có chút u thương rút vào lòng hắn.
- Ngủ đi! - Hắc y nhân cười cười vuốt ve bộ lông mềm mại như mun.
Chợt nhớ đến vết thương của hắn, y nhanh chóng nhúc nhích loạn muốn ngó qua một cái.
Hắn nhìn tiểu hồ trong lòng bò loạn, chỉ đưa tay vuốt ve, dịu dàng hỏi:
- Muốn xem vết thương?
Tiểu hồ nhìn hắn có chút sửng sốt, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Hắc y nhân đưa tay cho y xem, y chỉ nhìn thấy vết thương lớn vẫn còn chảy máu, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, lòng không khỏi đau nhói, không kiềm được đưa lưỡi liếm liếm vết thương.
"Đùng" Một tiếng nổ xuất hiện trong đầu hắc y nhân...
Hắn lại muốn hung hăng hôn y mấy cái a~
Kiềm chế, kiềm chế, y là yêu nhân chứ không phải là thú cưng a~
Nhưng nhìn đôi mắt trong veo, bộ lông hung đỏ mềm mượt như tơ, lý trí của hắn bay mất dạng a~
Kiềm nén...kiềm nén đi a~
Thực ra ban nãy y liếm liếm vết thương của hắn, chính là do y vô tình lộ thú tính của bản thân, lại không ngờ thấy được một phong cảnh kì dị...
Mặt hắn thoắt đỏ thoắt trắng khiến y cảm thấy vô cùng buồn cười. Tiểu hồ nhỏ cứ vậy lấy lưỡi chọc ghẹo hắn, ờm, y là yêu hồ mà, máu trêu ghẹo của y đối với người này càng trỗi dậy mạnh mẽ.
- A Ly, ngươi trêu ta! - Hắc y nhân ngốc nghếch hồi lâu mới nhận ra ý cười trong mắt tiểu hồ.
Tiểu hồ thấy hắn nhận ra chỉ biết quậy quậy bốn cái chân nhỏ chọc ghẹo hắn.
Hắc y nhân đầu đầy hắc tuyến. Nếu ban nãy hắn không nhìn thấy y thay hình đổi dạng, hắn nhất định không tin đây là cùng một người đâu!
- A Ly, ta hôn ngươi một cái được không?
Hắc y nhân hỏi, rồi chẳng cần y trả lời, cứ thế đoạt nụ hôn của y.
Tiểu hồ từ vai trò chọc ghẹo trở thành người bị động, chỉ biết trố mắt ngẩn người nhìn hắn. Nhìn nét mặt người trước mặt...vẫn là thiếu niên ngây thơ năm nào, vô ưu vô lo của năm nào, nước mắt y bỗng vô thức chảy xuống.
Nhận ra từ hai hốc mắt y chảy xuống hai hàng nước trong suốt, hắn đứng hình.
- A Ly! Đừng khóc, ta sai, ta sai, ngươi đừng khóc! - Hắc y nhân nhanh chóng lau nước mắt cho y.
Nhưng tiểu hồ chỉ nhìn hắn, mà nước mắt của y lại cứ như vậy rơi mãi không ngừng.
Trong lúc hắc y nhân cứ bối rối không biết phải nói sao cho y ngưng khóc. Đột nhiên, tiểu hồ ly đứng lên trong lòng hắn, đứng trên hai chân hôn lên môi hắn.
Mộ Dung Quốc Chủ, ngươi thật sự làm đến thế này?
Ta không...không cố ý...
Ta... haha...đến cuối cùng cũng không nỡ xuống tay...Mà ngươi...lại tuyệt tình...như vậy
Trước mắt y, hắn gục xuống...Máu...rất nhiều máu chảy ra...Sau đó kêu thế nào...hắn cũng đều lười biếng không tỉnh dậy nữa...
Ngươi quyến luyến ta nữa đời này, đến lúc ta quay lại, chỉ còn là phù hoa.
Ta cứ ngỡ bản thân sẽ có cách bù đắp cho ngươi, thế nhưng đến cuối cùng... ta vẫn không thể...không thể rời bỏ nơi này...
Ta vẫn cuối cùng...phụ ngươi...
Nhìn ánh mắt bi thương của tiểu hồ, nhìn những giọt nước mắt trong như pha lê của y, hắn cảm thấy vô cùng xót xa cùng hận bản thân mình...
Mà hắn...cũng nhớ ra...một chút chuyện xưa...
A Ly! A Ly! A Ly!
Thiếu niên hồng y trước mắt khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng ngàn năm, một động tĩnh đáp lại cũng không có, nhưng hắn biết y đang nghe hắn nói.
A Ly, cười lên đi. A Ly khi cười rất xinh đẹp.
Thiếu niên hồng y chỉ nhìn hắn một cái, không động thanh sắc.
A Ly, được được, bản vương xem hết đống tấu chương này, ngươi liền cười nha~
Thiếu niên hồng y nhanh chóng đưa tấu chương đến tay hắn, khiến hắn cảm thấy rõ ràng là y cố ý dụ hoặc hắn.
Cơ mà hắn rất là cam tâm tình nguyện nha~
Ôm nhẹ tiểu hồ ly vào lòng, hắn nhè nhẹ vuốt bộ lông mềm mại của y.
Hắn không nhớ hết, nhưng hắn biết hắn muốn bảo hộ y.
Muốn một lần nữa yêu y, bảo hộ y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro