Chương 3
- Vương thượng...ta đến thăm người... - Tiểu hồ ly, à không, y hiện tại đang là con người.
Dao Quang cựu quốc chủ Mộ Dung Lê.
Phong cảnh trước mắt chính là hai nhành hoa vũ quỳnh rủ xuống nơi người kia đang nằm. Người ấy đã nằm sâu dưới ba tấc đất...
Trên nấm mộ ấy cỏ cây được cắt tỉa đàng hoàng, nhang khói đầy đủ phần nào làm y an lòng. Người trong ngôi nhà kia, y lại nợ người ta một tấm chân tình rồi.
Hai chữ chân tình này...cứ như cười nhạo vào nhân sinh y cùng hắn.
Hắn chân tâm yêu y, chân tâm bảo hộ y...y bỏ rơi hắn vì nợ nước...để đến cuối cùng, chân tâm của y cũng bị hắn đập tan...mà chân tâm của hắn...cũng sớm bị vùi dập đến hoang tàn...
Nhiều lúc y nghĩ...thật ra bọn họ chẳng yêu nhau như bọn họ nghĩ...
Nếu là yêu, vì sao y có thể lừa gạt hắn?
Nếu là yêu, vì sao y có thể bỏ rơi hắn?
Nếu là yêu, vì sao hắn lại không thể thương yêu y như lúc trước?
Nếu là yêu, vì sao hắn tàn nhẫn tổn thương y như vậy?
Nhưng nếu là không yêu, vì sao bọn họ lại tổn thương thành cái dạng này được?
Y cười, lại nhận ra mình đang khóc...
Nếu là không yêu, vì sao tim y đau đến thế này?
Nếu là không yêu, vì sao ngày hôm đó, y giết hắn, trong mắt hắn chỉ có tuyệt vọng cùng thương tâm?
Y hiểu thiên hạ, lại không hiểu được cái nhân sinh của y và hắn...
Nhưng mà bây giờ...mọi thứ cũng không thể trở về như ngày xưa...
Khoảnh khắc ấy, chính hắn đã tàn nhẫn cưỡng bức y...
Mà cũng chính khoảnh khắc ấy, y tàn nhẫn đâm một kiếm xuyên tim hắn...
Tất cả chỉ còn lại...chính là đôi mắt đau đớn, trái tim tan vỡ...
Ngày hôm ấy, bọn họ đến rừng vũ quỳnh này là để hoà đàm. Cứ tưởng đó chính là hy vọng cho mối ngoại giao của Dao Quang cùng Thiên Quyền, là đem tình cảm trở về như trước. Vậy mà...
Chỉ bởi vì hắn mất kiểm soát trước sự tỏ ra trong sạch của y, chỉ bởi vì y một thoáng không giữ được thanh tỉnh của bản thân...
Chỉ vì hắn và y hận nhau, lại chẳng biết đó chính là vì yêu sinh hận...
Hắn và y vĩnh viễn không thể trở lại như trước...
Hận hắn, lại quên rằng bản thân yêu hắn như thế nào...
Mộ Dung Lê từ trong không, lấy trong túi không gian ra một bình rượu. Nhẹ rót rượu xung quanh phần mộ, mắt y là ưu thương tràn đầu khiến bất kì ai nhìn thấy đều muốn nhất nhất bảo hộ, mà cái suy nghĩ ấy của người kia càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy, y chắc chắn là tại hắn ngu ngốc mà phải đau buồn như vậy. Chỉ là...chuyện năm xưa sớm không nhớ được...
Nhưng hắn chính là vô cùng xác định, mạt hồng y vẫn hãy xuất hiện trong giấc mơ của hắn chính là y.
Thanh cao cùng diễm lễ.
Ngũ quan tinh xảo, tựa trích tiên.
Thấy y u sầu đến nhường vậy, mà cái nơi đó, còn không phải là nơi mà kiếp trước hắn đã yên nghỉ sao?
Đầu bị đau một trận như búa bổ, khiến hắn càng chắc chắn hơn, y và hắn đích thực có quan hệ...nhưng mà quan hệ gì a?
Chính là yêu đi, hắn yêu y, yêu y từ cái nhất kiến này...
Yêu y, tựa như đã yêu y cả một đời người...
Hắn thần ý mơ hồ nhìn người trước mặt, hiện tại cũng không biết bản thân nên làm gì...
Chạy ra ôm lấy y, nói với y đừng u buồn nữa?
Hắn không biết, bởi hắn không nhớ, nhưng lại không hiểu sao, lòng hắn lại có một khuất mắc nghiêm trọng.
Liệu y có yêu hắn?
Câu hỏi này, giống như đoạn tình kiếp kia, không hiểu sao, mãi mãi lẩn quẩn trong đầu hắn.
Đến cuối cùng, vẫn là không buông bỏ được khuất mắc trong lòng.
Tựa như năm ấy, chính là như vậy, yêu nhau, lại ngu ngốc để cho khói lửa nơi loạn thế nhuốm bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro