Chương 2
Chẳng biết đã bao lâu sau đó, tiểu hồ ly đã từ từ tỉnh lại. Y ngẩn người khi nhìn bản thân được quấn bên trong chăn ấm, cơ thể tuy vẫn còn suy yếu nhưng vết thương đã được chăm sóc kỹ càng. Khuôn mặt tiểu hồ ly chợt trở nên lạnh lẽo...
Không hiểu vì sao trong lòng tiểu hồ lại dâng lên một loại cảm xúc ưu thương, tự hận bản thân...
Hận mình chẳng chết được...
Hận mình chẳng thể bồi tội được với hắn dù chỉ một chút...
Hận mình chẳng thể một chút cảm thấy nhẹ nhàng, chưa bao giờ thôi nhung nhớ một bóng người mà chẳng thể gặp lại...
Y nghĩ chết cũng không tệ, ít nhất cũng không phải luôn canh cánh hối hận nữa...
Nhưng mà xem ra ông trời không muốn tha cho y...
Tiểu hồ ly thân thể hư nhược, thêm tâm trạng sầu não, ưu thương, lại thiếp đi.
Tiểu hồ ly lần nữa tỉnh dậy đã là buổi tối. Lúc này, trên bàn đã có những chiếc đèn dầu leo lắt, ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Tiểu hồ ly bây giờ mới để ý cảnh vật trong nhà. Đồ đạc trong nhà được bài trí giản dị, hợp phong thủy cùng ngũ hành làm y suy nghĩ.
Ban đầu nhìn thấy căn nhà nhỏ trong rừng, y vốn cứ tưởng là nơi ở của thợ săn nên cũng không nghĩ nhiều, bất quá, hình như có chút không đúng.
Bởi thứ nhất, rừng vũ quỳnh này thuộc về hoàng tộc Dao Quang, từ phụ thân y đến giờ, tuy rằng xung quanh không có người trông coi, nhưng nếu thật sự có người dám làm nhà một cách kiên cố như vậy trong rừng này thì...hơi lạ...
Thứ hai chính là rừng này tuy rộng, kỳ thực lại chẳng có thú gì để săn cả.
Thứ ba, chính là thợ săn biết y thuật sao?
Thứ tư, cũng là nghiêm trọng nhất, thợ săn sẽ có người nào có thể tinh thông phong thủy cùng ngũ hành đến vậy? Độ vật trong nhà cũng rất có thẩm mĩ, không giống một người dân bình thường lắm.
Nhưng ý nghĩ này sớm bị y ném ra sau đầu. Mặc kệ chuyện gì, y muốn đến đây để đi gặp hắn, không phải sao? Huống chi người ta cứu y một mạng, không nên nghĩ xấu.
Tiểu hồ ly nhảy xuống giường, cái tiếp đất tuy nhẹ nhàng nhưng cơn đau đớn khiến y không khỏi kêu một tiếng.
Một lát sau thân thể đã quen, trở nên tốt hơn, y bèn đi ra ngoài. Tiểu hồ ly vốn quen đường, đi rất nhanh.
Lại chẳng nhận ra sau lưng có người đi theo mình.
Tiểu hồ ly đi tập tễnh, cứ đi liên tục trong rừng tối, đến một nơi, bèn ngừng lại, nằm xuống đem bản thân co lại thành quả cầu tròn.
Một tia sáng màu đỏ như ngọn lửa xuất hiện, tiểu hồ ly biến to lên, chiếc đuôi dưới ánh sáng biến thành chín chiếc đuôi màu đỏ, trên mỗi chiếc đuôi đó mang ấn kí hoa sen, tượng trưng cho sức mạnh hồng hoang trong người y. Dưới ánh sáng ấy, đôi tai của y dần biến mất, lông mao của y biến đổi thành da thịt. Khung xương mặt thay đổi, mỏ cùng lông mao biến mất, trở thành một khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng hào. Đôi mắt đen xinh đẹp của yêu hồ biến mất, đổi lại là một đôi mắt của con người, một đôi mắt đẹp, mang theo nét ưu thương nhàn nhạt cùng khí chất thanh cao như hoa sen. Chân hồ ly thay thành tứ chi của một con người, làn da trắng trẻo, mịn màng, thân hình hơi gầy nhỏ nhưng đủ nét phong tình. Khi ánh sáng đỏ kia biến mất, y đứng đó với chín chiếc đuôi hồ ly, khoác hồng y thanh cao cùng diễm lệ vô cùng. Mái tóc của y được thả dài, xuông mượt như suối, khiến người khác nếu nhìn thấy chính là không kiềm được mà chạm vào.
Khoảnh khắc đó, hắc y nhân sau đã đi theo y chợt ôm chặt tim mình, đôi mắt của hắn đột nhiên bối rối dính chặt vào người trước mắt.
Hắn gặp y là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến vậy.
Bóng dáng đó, hồng y đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cứ như thể đã từng khắc sau vào trong trái tim của hắn...
Một tiếng kêu nhỏ trong miệng vô thức thoát ra:
- A Ly!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro