Chương 12
- A Ly! - Một tiếng cuồng nộ gầm gừ khắp bốn phương vọng đến khiến cho tai kẻ nghe thấy phát đau.
Thái Châu công chúa kia, một phút nghe thấy tiếng gầm kia, kinh hoảng một phen, lúc nhìn lại đã tay truyền đến một cảm giác đau đớn chia lìa, bàn tay trắng trên ban nãy đã biến thành một khối thịt rơi trên mặt đất, kinh hãi đau đớn thét lên.
Mộ Dung Lê cũng chỉ cảm thấy một đao chém xuống, gió giông phần phật thổi, chân y có chút run rẩy, lại vì không còn một cỗ lực đạo mạnh mẽ trước ngực đang moi móc nguyên chân ra mà lảo đảo, nghiêng ngã vào lòng người phía sau.
Chấp Minh giữ chặt thân thể yếu ớt của người kia trong lòng, mà phẫn nộ xen lẫn lo sợ.
Sợ rằng chỉ đến trễ một chút, y nhất định là xảy ra chuyện rồi.
Phẫn nộ dồn lực lên kiếm pháp, thanh kiếm đen dài xuất hiện vết hằn một con rùa đen lớn bằng vàng. Con rùa há miệng thét lên, kiếm khí giải tỏa phong ấn vang dội bốn phương.
Đám thuộc hạ vừa nhìn thấy hắn, đã bỏ chủ chạy lấy thân. Nhưng đột ngột một bức tường nước dâng lên bao vây không lối thoát, chỉ biết cầm cập run rẩy muốn giữ mạng mà thôi.
Ả thiếu nữ xinh đẹp kia phong thái kiêu ngạo, độc ác đã sớm quăng đi đâu mất. Mắt trợn to, cũng không biết là vì khiếp sợ hay phẫn nộ, hoàn toàn chỉ biết nằm đơ cả người ra, máu ướt đẫm tà váy vẫn không có một chút cử động nào.
Tinh Minh kiếm cứ vậy chắn trước mặt hai người bọn họ, kiếm khí liên tục phát ra mất tiếng chói tai, cho thấy sát khí của nó đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần tiến tới chắc chắn sẽ bị nó chém thành bùn nhão.
Mộ Dung Lê trong lòng Chấp Minh đôi mắt lim dim ngủ, hoàn toàn không cảm thấy cái gì bên ngoài, chính là loại thần trí mơ hồ không rõ.
- A Ly! - Tiếng người ôn nhu kêu lên bên tai, giống như đem y đánh về hồi ức năm nào, càng lúc càng không muốn tỉnh.
Chấp Minh lay lay người y. Xem ra ả ta đã vô tình tổn thương đến chân mạch của y, dù nhìn bên ngoài vết thương không nghiêm trọng, nhưng nếu không đem y tỉnh lại, chỉ sợ là vô cùng nguy cấp.
- A Ly! A Ly! Ngươi nghe ta nói không? A Ly! - Chấp Minh nhu hoà kêu liên thanh bên tai, Mộ Dung Lê khẽ nhíu một cái, vẫn không tỉnh.
- A Ly! A Ly! A Ly mau dậy! - Tiếng hắn gấp gáp thổn thức.
Trước mặt Mộ Dung Lê đột nhiên mất đi hồi ức, hoảng sợ cả người run rẩy. Chấp Minh ôm lấy thân thể quẫn bách kia, không biết y gặp phải thứ gì, vỗ nhẹ lưng y, lại ôn nhu nói:
- A Ly đừng sợ, ta ở đây!
Mộ Dung Lê khó khăn thanh tỉnh một chút, lại bị hình ảnh trước mặt dọa sợ.
Chấp Minh đứng đó, dưới rừng hoa nhìn y. Khắp người hắn lem luốc máu đỏ. Khoảnh khắc y lại gần, đột nhiên cái gì cũng không còn.
Mộ Dung Lê cả người đột ngột rụt lại:
- Chấp Minh! - Nước mắt chảy ra. Y cả người run lên khiến Chấp Minh ra sức trấn an.
- A Ly! A Ly! Bổn vương ở đây, ngươi mở mắt liền nhìn thấy!
Mộ Dung Lê mơ hồ, đôi mắt nhỏ mơ hồ chuyển động. Quả thật là tỉnh dậy.
Tim Chấp Minh có chút đau, chỉ biết đem con người đang ngây ngẩn kia ôm vào lòng. Đem hơi ấm từ lòng ngực giúp y bình tĩnh.
Tâm Mộ Dung Lê lại rối thành một đoàn.
Đây là Chấp Minh mà y quen biết từ kiếp trước hay là người y ở bên cạnh suốt thời gian.
Y không biết, nhưng y hiểu rõ chỉ cần có hắn, y liền an tâm đến kỳ lạ. Tay y ôm chặt lấy hắn, dựa vào thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro