Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chấp Minh về tới nhà khi mặt trời đã lên khá cao. Căn nhà nhỏ dưới ánh nắng trở nên ấm áp đến yên bình.

- A Ly! - Chấp Minh bước vào nhà, kêu lên mấy tiếng. Nhưng quanh quẫn cũng không thấy có tiếng người đáp lại.

- A Ly! - Chấp Minh giật mình, bồn chồn tìm khắp nơi cũng không thấy.

A Ly sao lại đi đâu mất rồi? Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm y còn không biết sao? Đến rốt cục là đã bỏ đi đâu?

Không phải là không nghĩ đến A Ly bỏ đi vì thân phận bản thân quá nhạy cảm, sợ liên lụy mình. Chỉ là A Ly không sớm không muộn rời đi như vậy, một tiếng cũng không nói có chút không thỏa đáng.

Theo hướng đáng sợ hơn...có thể A Ly đã bị thứ gì kích thích dẫn dụ đi. Như vậy với A Ly càng là bất lợi lớn!

Chấp Minh gấp gáp chạy đi tìm, chân không nhanh không chậm đề khí phóng vút đi trên các ngọn cây. Từng bước từng bước dũng mãnh uy nghiêm. Cành cây bị đè lên rung bần bật, cũng một phần cho thấy sự gấp gáp của chủ nhân đang triển khai chiêu thức.

A Ly! Ngươi nhất định phải đợi ta tới!

Ta chưa kịp nói xin lỗi...

Chưa kịp nói yêu ngươi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê một bộ bình tĩnh đứng nhìn người trước mặt. Vốn là một tiểu cô nương trắng trẻo, xinh đẹp, môi đỏ, má hồng, mắt xanh, cớ sao lại khiến người ta buồn nôn đến như vậy? Miệng lưỡi độc địa, âm tàn đến ác liệt.

Mộ Dung Lê nhịn xuống một tia chán ghét, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn.

- Thái Châu công chúa, người cần gì phải làm đến thế này? Sức mạnh hồng hoang này quan trọng đến thế sao? Liên luỵ đến người phàm e rằng không phải là đúng đắn...

Cô nương kia lắc lư một chiếc khăn tay đỏ thẳm trước mặt y.

Chiếc khăn này vốn là của y. Chấp Minh thấy liền cứ như vậy mà tranh giành, không chịu trả lại. Mà vật này...vốn chưa từng ly khai hắn...

Trừ phi...

Mộ Dung Lê cảm nhận được cái lạnh lẽo truyền đến từ sóng lưng, sao cũng không khỏi được cái cảm giác đau đớn và mất mát này.

Chấp Minh...

Thật sự là chúng ta một chút cơ hội cũng chưa từng có...thật sự chưa từng có.

Nếu không phải vì mình, Chấp Minh nhất định sẽ không bị đe doạ.

- Mộ Dung huynh nghĩ xem có nên giao ra chân nguyên của huynh chưa?

Giọng thiếu nữ khúc khích cười đùa như thể nàng nói chuyện phiếm với y. Nhưng sức mạnh hồng hoang này, sức mạnh của nó là không thể lường trước. Khi phong ấn phá giải, tai họa nhất định sẽ xảy ra, thiên hạ đại loạn, lê dân bách tánh nhất định phải chịu khổ ải.

Mộ Dung Lê nhìn về người trước mặt, đôi mắt chợt trở nên mơ hồ. Một dạng cao ngạo như vậy, nhưng lòng đã sớm rối như tơ vò.

Mộ Dung Lê sao không rõ được tình trạng bây giờ của bản thân bây giờ bao nhiêu bất lợi. Không chọn được, y không chọn nổi!

Một khi sức mạnh hồng hoang này vượt ra khỏi phong ấn, huyết vũ nổi lên, sinh linh đồ thán là một kết quả chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng nếu như không giao ra...y sợ hãi, y không muốn mất hắn!

Chỉ là...

Lê dân bách tánh đó, có liên quan gì đến y chứ?

Mộ Dung Lê đột nhiên như người bừng tỉnh giữa cơn mộng. Không liên quan, một chút cũng không liên quan.

Mộ Dung Lê chỉ cần một mình Chấp Minh mà thôi. Người khác như thế nào sao y quan tâm chứ? Tại sao phải quan tâm?

Mất ngươi rồi, đối với ta mới là khủng khiếp nhất. Ta...chỉ cần ngươi mà thôi.

- Sao nào? - Ả ta nhận ra y đã xiêu lòng, một tấc lại một tấc liền tiến lại gần Mộ Dung Lê.

Tay ả nhẹ nhàng đưa lên, tay để đến trước ngực y.

Mắt Mộ Dung Lê nhắm lại, Thái Châu công chúa kia nở một bị cười quỷ dị.

-  Vĩnh biệt!

Trước lồng ngực đau như chết đi sống lại, cổ họng y long lên một mùi máu. Ho lớn, máu trong cuống họng trào ra.

Mộ Dung Lê khó khăn kiềm chế miệng phát ra tiếng kêu đau. Đôi mắt y khẽ chảy ra dòng lệ ấm nóng.

Đến cùng, vẫn là kết thúc như vậy mà thôi. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói một lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro