Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiểu hồ ly nhỏ bỏ chạy dưới sự truy bắt của rất nhiều người. Từ kẻ giang hồ, đến tu sĩ, ma nhân, đến các đại môn phái đều muốn túm được y, nuốt lấy chân nguyên của y, chiếm sức mạnh hồng hoang của y để làm chủ thiên hạ.

Y đã phải chạy từ hết đại lục này sang đại lục khác, trên mình thương tích đã sớm đầy, tệ hơn, đầu y đang càng lúc mất càng nhiều máu.

Cảnh vật trước mắt hoa lên, nhưng y vẫn vô cùng bình tĩnh.

Y thật ra... không sợ chết...

Chỉ là hơi nuối tiếc các sư huynh đệ tỷ muội. Nuối tiếc sự yêu thương của sư phụ cùng các bá bá thúc thúc của Ngũ Thiên môn. Nuối tiếc phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội.

Nhưng y cảm thấy sống như thế này thật khổ quá...suốt ngày cứ bị truy sát mãi... Đến phụ mẫu cũng không dám gặp, bởi bản thân mang họa sát thân.

Sống thế này thật khổ khi y bị nội tâm dằn vặt...

Người yêu y, đã sớm bị y giết chết rồi...

Hắn chết, chết bởi kiếm của y...chết vì sự nghi kỵ của y...chết vì sự tàn nhẫn vô tình của y...

Mắt tiểu hồ ly nhoè lệ.

Y mất hắn, sớm đã mất hắn vĩnh viễn.

Nếu phải chết...y muốn được chết gần người ấy...

Dù rằng...cả hai đã xa nhau...lắm rồi...

Chẳng thể níu kéo cùng vãn hồi...

Tuỳ Vũ thành phồn hoa trước mắt, chạy vào trong đó có lẽ khả năng sống của y sẽ cao hơn một chút, nhưng y ngay lặp tức chuyển hướng chạy ra ngoại thành. Y muốn đến rừng vũ quỳnh, nơi mà hắn bỏ mạng, cũng là nơi mà vị Dao Quang quốc chủ Mộ Dung Lê tự sát.

Tuy đó chỉ là do y lúc bị rượt đuổi ngã vào Vong Xuyên hà, lẩn lẩn lộn lộn trở thành vương tử Dao Quang, nhưng điều này đã tác động rất lớn đến cuộc sống sau này.

Vương tử Dao Quang Mộ Dung Lê, sau này đưa Dao Quang từ vong quốc thành cường quốc cùng Thiên Quyền trấn giữ Trung Nguyên.

Nghe thì cảm thấy đó chính là ánh nắng chói chang, nhưng để bước đến chạm vào ngôi cửu ngũ ấy, linh hồn y đã bị ánh sáng kia thiêu rụi.

Chỉ vì nghi kỵ của bản thân ra tay với người kia, hận người kia chà đạp chân tình của mình, lại chẳng hay bản thân chà đạp lên trái tim hắn.

Y cảm thấy nghẹn nghẹn, tim y đau đến tê liệt.

Mất hắn rồi, y mới biết mình đã yêu hắn như thế nào?

Mà cũng mất hắn rồi, mới biết trong tim hắn chỉ có y, ngày ấy...hắn đã đau lắm có đúng không?

Một người sẽ đau đến bao nhiêu, khi bị chính ái nhân không tin tưởng, một kiếm xuyên tim?

Y biết, y đau lòng hơn mười năm...chẳng bằng nỗi đau của hắn từ ngày gặp y...

Trái tim thắt lại, y nhớ hắn...nhớ hắn lắm...

Nhưng không gặp được nữa rồi...

Tiểu hồ ly cảm thấy trong đầu dần u mê...vừa đúng lúc a...

Rừng vũ quỳnh trắng muốt, hương hoa theo gió thoang thoảng khiến tiểu hồ ly cảm thấy mãn nguyện. Tiểu hồ ly chỉ cảm thấy bản thân thêm một chút sinh lực, nhẹ nhàng tiến vào khu rừng. Vào trong ấy, tiểu hồ ly mới nhận ra nơi đó tự bao giờ đã có một căn nhà nhỏ.

Vậy cũng tốt...ít ra cũng không phải chết mà ngay cả nơi che mưa che nắng cũng không có...

Hắn là phàm nhân, y là vĩ hồ, không cần nói đoạn duyên phận này hiển nhiên chẳng thể nào hứa cùng người kiếp sau.

Chỉ mong...kiếp sau của ngươi đừng gặp phải kẻ như ta...hảo hảo mà sống, cũng đừng làm quân vương, ngươi xích tử chi tâm như vậy, cứ sống thoải mái là được rồi...

Ta hồn bay phách tán, cũng muốn được ở bên ngươi một chút.

Trước mắt tiểu hồ ly là một mảng đen tối sầm. Tiểu hồ ly khẽ cười chìm vào trong cơn đen tối.

Ta từng ước gì sau khi chết sẽ bước lên bàn luân hồi để đến kiếp sau bồi tội cùng ngươi. Nhưng khi chết rồi, ta mới nhận ra căn bản đó chỉ là hạ phàm lịch kiếp thôi, ta vốn dĩ chẳng thể ở cạnh ngươi được nữa...

Hai bên khoé mắt của tiểu hồ ly có một dòng nước trong suốt chảy ra, giọt nước mắt của sự hối hận...

Ta chết là đáng, nhưng mà kỳ thực ta cảm thấy vô cùng hối hận.

Chấp Minh, điều duy nhất ta hối hận, chính là chưa kịp nói ta yêu ngươi, chưa kịp nói muốn cùng ngươi ở một chỗ, vĩnh viễn không tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro