Thượng Tà
Oneshot này xin tặng cho cô hathusontrang thăn kiu babe đã ủng hộ ^^* bắn tim*đề cập đến một người dùng
上邪!
Hỡi trời cao!
我欲与君相知
Ta và ngươi nguyện mãi thương nhau
长命无绝衰
Để tình cảm của chúng ta tuyệt không tàn lụi
山无陵
Khi núi không còn đỉnh
江水为竭
Nước sông khô cạn
冬雷震震
Mùa đông sấm sét
夏雨雪
Mùa hạ mưa tuyết rơi
天地合
Trời đất hợp làm một
乃敢与君绝
Mới dám cùng người ly biệt.
************
Dao Quang quốc là một nước nhỏ nằm sát biên giới Thiên Tuyền và Thiên Quyền quốc chuyên về luyện kim, đúc tiền đồng, tuy không tính là giàu có nhưng muôn dân ấm no, hạnh phúc. Vương thất Dao Quang cùng Thiên Quyền quốc chủ bao đời nay giao thiệp hữu hảo, thường xuyên cử xứ đoàn qua lại.
Một ngày mùa đông, Dao Quang quốc yên bình giữa trời tuyết trắng xóa, vương cung giản dị lại tràn ngập tiếng cười con trẻ.
- A Ly, ta sắp phải về Thiên Quyền rồi, ngươi có nhớ ta không?- Đứa trẻ vừa nói vận cẩm y màu xanh lam như màu biển giữa hạ.
A Ly vừa được nhắc đến nhỏ hơn một chút, khoác áo lông trắng muốt cười xinh đẹp, cặp mắt hoa đào trong veo như viên ngọc lưu ly, mũi nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thương.
- Đừng buồn, Chấp Minh! Ta nhất định sẽ nhớ ngươi mà!
Chấp Minh cao hơn A Ly một cái đầu thuận thế ôm cục bông nhỏ A Ly một cái, cười nói:
- Vậy đợi khi nào tuyết ngừng rơi, ta cho người đón ngươi đến Thiên Quyền chơi nhé!
- Được!
Ở hoa viên cách đó không xa, Thiên Quyền vương, Dao Quang vương cùng hai vị vương hậu đã thu hết vào mắt hành động của hai đứa trẻ.
- Ha ha ha! Mộ Dung huynh, xem ra tiểu tử Chấp Minh nhà ta rất thích tiểu A Ly nhà huynh mà ta cũng thực thích đứa nhỏ này. Huynh xem hai nhà chúng ta có thể kết thông gia không?
- Có gì không thể chứ? Khiến Chấp huynh ngỏ lời thế này A Ly nhà chúng ta mới thật là may mắn, chỉ mong sao tiểu Chấp Minh đừng bạc đãi A Ly nhà ta là được rồi.
- Sẽ không, sẽ không đâu! Nếu nó dám, ta đảm bảo với huynh, lão Chấp này đánh gãy cái chân của nó luôn.
- Vậy thì cứ quyết định thế đi!
- Tốt, đợi đến khi A Ly 17 tuổi, Chấp Minh nhà ta sẽ đem kiệu hoa 12 người khiêng rước A Ly về Thiên Quyền làm thái tử phi của Chấp Minh.
- Ha ha ha... Nhất ngôn cửu đỉnh!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ thế đông qua xuân lại, Thiên Quyền thái tử và Dao Quang vương tử mỗi mùa có nhau, Chấp Minh trưởng thành bộ dáng anh tuấn lãnh diễm, khí chất đế vương cao ngạo phi thường, chỉ là hắn không thích chuyện quốc gia đại sự nên tính cách, hành xử đều có phần hơi lười biếng, đối với A Ly của hắn lại đặc biệt trẻ con mãi không chịu lớn. Về phần Dao Quang Mộ Dung Ly lúc nhỏ thập phần đáng yêu, trưởng thành lại mang thêm một tầng lãnh khí, mi mục như họa, thanh tú diễm lệ nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp mắt, khí chất tựa thần tiên. Thiên hạ truyền tai nhau, Dao Quang vương tử Mộ Dung Ly lạnh lùng cao ngạo, thế gian trừ bỏ Chấp Minh thái tử hiếm có người thấy được nụ cười như hoa đào nở giữa băng tuyết, kiều diễm biết nhường nào.
Thiên Quyền quốc
- A Ly! A Ly của ta ngươi đang làm gì vậy?
- Không có gì, ta chỉ là trong lúc buồn chán nên đọc mấy cuốn sách mà thôi.
- A Ly, mấy cuốn sách nhàm chán đó có gì đáng xem, ngươi có thể tìm ta chơi mà! Chỉ cần A Ly vui, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi.
Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh cười nhẹ, đôi con ngươi đen láy trong veo ấm áp như hồ thu.
- Ngươi đó, lại trốn lớp học của thái phó nên chạy tới đây, để lát nữa vương thượng biết được sẽ phạt ngươi cho xem.
- Ai, ta mặc kệ! Mấy thứ đó có gì thú vị, còn không bằng một nụ cười của A Ly.
Chấp Minh lười biếng đáp, thuận tiện ôm lấy Mộ Dung Ly ngửi trên người y Vũ Quỳnh hương ngọt ngào mê đắm. Mộ Dung Ly vốn đã quen với hành động này của hắn, y cũng cảm thấy vô cùng thoải mái ỷ lại dựa vào người hắn, ngón tay thon dài trắng nõn đùa nghịch với tay áo màu cửu long của Chấp Minh.
Sinh thần mười sáu tuổi của Mộ Dung Ly, Chấp Minh tự tay làm tặng y một cây trúc tiêu, A Ly vô cùng thích nó mỉm cười khuynh thành nói một câu cảm ơn hắn.
- A Ly thích là được rồi! Chỉ cần ngươi vui, ta cũng sẽ vui. Sau này ngươi cười nhiều hơn một chút là được.
- Được, cảm ơn ngươi, Chấp Minh!
- Ngươi khi nào thổi cho ta nghe một khúc được không?
- Ta ngày nào cũng sẽ thôi tiêu cho người nghe.
- A Ly, người cười thật là đẹp biết bao nhiêu! A Ly của ta!
Cùng năm đó, Chấp Minh mười chín tuổi được Thiên Quyền vương nhường ngôi cho, trong cung lại được một phen nháo nhào. Mộ Dung Ly cười khổ nhìn một Chấp Minh nấp sau lưng mình đấu khẩu cùng phụ vương hắn. Thiên hạ phụ tử tranh giành vương vị, ấy còn cái nhà họ Chấp này cha nào con nấy, đùn đẩy trách nhiệm tránh hoàng vị như tránh tà. Chấp vương của Thiên Quyền tuổi mới ngoại tứ tuần ấy vậy mà đã nhanh nhanh chóng chóng đẩy cái trọng trách gánh vác quốc gia xã tắc lên vai đứa con cũng ham chơi không kém của mình để chạy đi du sơn ngoạn thủy. Chấp Minh thái tử nói ra cũng là muốn vứt cả cái vương vị ấy lại để đi chơi, nhưng đời không như là mơ, cuối cùng hắn vẫn bị chụp long bào lên người ai oán nhìn phụ vương mẫu hậu nắm tay nhau quy ẩn ngao du.
- A Ly a~~ Ta không muốn xem tấu chương nữa, mấy thứ đó nhàm chán lắm~~
- Nếu người không xem, thái phó sẽ lại trách ta không trông chừng người để người lười biếng.
- Vậy A Ly ngươi xem cùng bản vương đi!
Mộ Dung Ly nhìn vẻ mặt làm nũng của Chấp Minh, trong lòng một mảng ấm áp, bất đắc dĩ cầm tấu chương lên xem cùng hắn.
Thiên Quyền giàu có, đất đai trù phú, tài nguyên dồi dào nên bao đời vương trị vì đều thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, tấu chương triều chính quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ về giao thương buôn bán. Xem tới xem lui, Chấp Minh chán nản vứt hết qua một bên ngả người ôm lấy Mộ Dung Ly, cẩm y như bạch ngọc của y mềm mại trượt qua tay hắn:
- A Ly, ngươi hát một khúc cho ta nghe đi!
- Vương thượng, ta không có biết hát!
Mộ Dung Ly nắm nắm tay áo màu thiên thanh đùa nghịch.
- Sao ngươi lại học mấy lão đại thần trong triều gọi ta là vương thượng rồi? Gọi Chấp Minh như trước kia ta vẫn thích hơn.
Mộ Dung Ly không đáp thoải mái tựa vào ngực hắn miệng khẽ ngân nga:
上邪!
Thượng da!
我欲与君相知
Ngã dục dữ quân tương tri
长命无衰
Trường mệnh vô tuyệt suy
山无陵
Sơn vô lăng
江水为竭
Giang thủy vị kiệt
冬雷震震
Đông lôi chấn chấn
夏雨雪
Hạ vũ tuyết
天地合
Thiên địa hợp
乃敢与君绝!
Nãi cản dữ quân tuyệt!
- A Ly! Phụ vương ta nói, năm tới khi ngươi mười bảy tuổi sẽ đến Dao Quang hỏi cưới ngươi về làm Thiên Quyền vương hậu của ta.
- Ai nói ta sẽ gả cho ngươi!- Mộ Dung Ly xấu hổ nói, vương bào thiên thanh của Chấp Minh đã bị nhàu một mảng.
- A Ly! Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Không muốn làm vương hậu của ta sao? Ngươi nói vậy làm ta đau lòng quá!
Chấp Minh dụi dụi mặt vào hõm vai Mộ Dung Ly, giọng mũi làm nũng lại vờ như tức giận. Y lại không nói gì thản nhiên đùa nghịch với ống tay áo của Chấp Minh.
- A Ly!!!
Hắn gọi sau đó ôn nhu thâm tình hôn nhẹ lên gò má lụa mềm của Mộ Dung Ly. Gương mặt thanh lãnh thoáng ửng hồng, y len lén liếc nhìn Chấp Minh, ánh mắt loan loan ý cười.
- A Ly, ngươi cười lên thật là đẹp!- Chấp Minh nói, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ly có bao nhiêu là nhu tình ngập tràn si mê.
- A Ly! A Ly của ta, thật muốn giấu ngươi đi mà giữ làm của riêng mình. Ai cũng không được thấy!
Mộ Dung Ly lại vì những ích kỷ trẻ con này của hắn mà cười lên:
- Ngươi thật là ngốc! Hoàng đế ngốc!
- A Ly! Ta rất thích ngươi, A Ly của ta!
**************
Mộ Dung Ly sống ở Thiên Quyền có bao nhiêu tự tại thì ở Dao Quang lúc này tin dữ truyền đến, cả vương triều đều lao đao. Thiên Tuyền gửi thư chiêu hàng, nếu như bọn họ không quy thuận thì sẽ khởi binh đánh Dao Quang. Thiên Tuyền quốc hùng mạnh có thiên binh vạn mã, Thiên Tuyền vương vừa mới đăng cơ lại là kẻ có dã tâm muốn bá chủ thiên hạ. Cùng lúc này, Thiên Quyền tân vương Chấp Minh đưa Mộ Dung Ly về Dao Quang để chuẩn bị cử hành đại hôn, Dao Quang vương không muốn y vì chuyện này mà buồn phiền lo lắng nên quyết định giấu kín không để y biết.
Mộ Dung Ly bước sang tuổi mười bảy, Tùy Vũ thành ngập trong sắc đỏ kinh diễm đón chờ ngày đại hỉ của Dao Quang vương tử, cũng ngày hôm nay, đại quân Thiên Tuyền đánh đến ngoài thành liên tục kêu gọi Dao Quang vương thất quy thuận. Toàn Dao Quang lấy cái chết để cự tuyệt, quyết không nhún nhường. Giữa mùa hạ, Tùy Vũ thành của Dao Quang quốc hoa Vũ Quỳnh nở trắng xóa tang thương, giữa một trời hoa bay tan tác, giá y trên người Mộ Dung Ly rực rỡ như ngọn lửa, y từng bước, từng bước đi qua những ngổn ngang xác chết, giẫm chân lên quốc kì Dao Quang đã hóa đỏ. Gương mặt u buồn càng kinh diễm nhân tâm.
Chấp Minh điên cuồng thúc ngựa, lo lắng bi thương ngập tràn trong đáy mắt, hắn e sợ A Ly của hắn xảy ra chuyện, kiệu hoa đỏ thắm mười hai người khiêng bị bỏ lại phía sau, hắn lúc này chỉ cần nhìn thấy A Ly của hắn bình an. Chấp Minh đến Tùy Vũ thành lúc trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn ảm đạm rơi trên lá, cả vương thành Dao Quang chìm trong im lặng xác xơ, tang tóc.
- A LY!!!!!
Hắn cất tiếng gọi khi thấy bóng hồng y chao nghiêng trên thành cao. Hắn đã không kịp, hắn đến không kịp, chỉ thấy vạt áo đỏ bay tung giữa trời hoa ảm đạm, bỉ ngạn đỏ rực nở bung trên mặt đất, tâm can hắn chết lặng, hi vọng mong manh dần theo hơi thở nhẹ bẫng của ái nhân.
- A Ly! A Ly!!!
Hắn gọi khẽ, ôm lấy Mộ Dung Ly một thân hồng y nhuốm máu, gục đầu lên vai y oán trách:
- Vì sao ngươi không đợi ta đến? Vì sao không nói một lời với ta?
Ngón tay thanh mảnh nắm nhẹ lấy y tụ đỏ thắm của hắn, y cười lại cảm thấy nước mắt hắn rơi trên mặt y ấm nóng. Mộ Dung Ly hé mắt nhìn Chấp Minh, một trời mưa hoa rơi tan trong đáy mắt đen trong veo như ngọc. Y cười, miệng mấp máy như muốn hát lại khúc ca đã ngân nga năm nào, nhưng lời thì thầm lại như nhát dao đâm vào tim hắn:
- Vương thượng, A Ly và người... từ đây vĩnh biệt!
Ending~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro