Nguyện Ước Hoa Đăng
- A Ly, ta với ngươi đi thả hoa đăng!
- Để lần khác đi Vương Thượng, người xem, đóng tấu chương này người còn không xem kịp!
Hai bóng người, một huyền y tràn đầy sức sống, nụ cười lan tỏa chiếu sáng mười dặm quan san, một hồng y xinh đẹp kiều diễm, nụ cười khuynh thành đổ vách. Huyền y nhân ánh mắt sủng nịch, dịu dàng cùng yêu thương lay lay vạt tay áo người thương của hắn. Ái nhân của hắn lại lạnh lùng như đá tuyết, cơ bản là dù đến thế nào vẫn cảm thấy không nên đặt hai kẻ này ở chung một chỗ.
Hai người ngồi bên đình hồ, năm đó sen hồng nở rộ khắp hồ, không gian rợp sắc trắng của vũ quỳnh. Tiếng chim reo mừng nắng ấm, lại có hương trà thơm thoang thoảng trong không khí...
Chỉ tiếc rằng cảnh đẹp nhân gian, thế ngoại đào viên, chỉ hợp với hồi ức mà thôi...
Vĩnh viễn...không còn nữa...
Loạn thế...
- A Ly! Ngươi hứa nha, qua loạn thế nhất định cùng ta đi thả đèn hoa đăng!
- Được!
Thiếu niên ngây thơ nở nụ cười chân chất hiền lành. Hồng y thiếu niên bàn tay có chút gắt gao nắm lại.
Chờ ta...ngươi sẽ luôn chờ ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huyền y nam tử hiền lành, xích tử chi tâm ngày nào lại trở nên có chút trưởng thành trong ánh mắt. Thế nhưng những biểu cảm của hắn vẫn cứ như vậy, đồng dạng tiểu hài tử.
- A Ly! Chúng ta đi xem hội hoa đăng! Lần này ta phải cùng ngươi thả đèn mới được!
Hồng y run run, khó khăn nhìn người trước mặt.
Huyền y vẫn cứ vậy, lộng lẫy và chói mắt như vậy.
Y làm sao mới vươn tay chạm được hắn đây?
- A Ly! Đi thôi!
Huyền y nắm đôi bàn tay người thương. Lạnh lẽo quá.
Hắn kéo y đi, y cũng chạy theo hắn, cũng không biết bằng cách nào, cả hai ra được phố lớn. Lúc ấy, bóng chiều đã dần phủ lên cảnh vật xung quanh.
Thật đẹp...cũng thật ưu thương.
- A Ly, ngươi xem, thật đông đúc nga~
Hắn phấn khích kéo vạt tay áo của y, khi nói lại hoa tay múa chân, khiến cho y bật lên tiếng cười khe khẽ, nhưng dù thế nào cũng thấy xót xa.
- A Ly! Ngươi xem hoa kia thật đẹp, ngươi thích không a~
Hắn yêu chiều chỉ y xem cái cành hoa vũ quỳnh trong tay tiểu cô nương đứng bán bên gốc đường. Mỗi dịp hoa đăng hội, uyên ương thường sẽ tặng hoa cho nhau. Hắn hỏi y như vậy, chính là ý này đi.
Chỉ là hồng y khẽ lắc đầu.
- Không đẹp!
- Ta thấy nó rất rạng rỡ mà, ngươi thật không thích? - Huyền y ôn nhu hỏi lại.
- Không thích! Ta thích hoa ngươi trồng cho ta hơn! - Giọng y nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc.
Cả hai đột ngột không biết phải tiếp tục nói như thế nào. Đến mức quên cả thế nào là hô hấp.
- A Ly! Ngươi vui lên đi được không? Quên đi những chuyện không vui đi!
Hắn thở dài nhìn y. Y khóc, hắn bèn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má y. Bàn tay người...thật lạnh lẽo.
- Không thích thì thôi! A Ly, ta dẫn ngươi đi xem cái khác!
Hồng y đan tay y vào tay hắn. Hành đồng này của y cứ như đứa trẻ sợ lạc khiến hắn bật cười.
Một lần này thôi...ta muốn ở bên ngươi...
Một đôi tình nhân hoà nhập vào lòng người đông đúc ồn ã. Đêm khuya dần xuống, thời gian hạnh phúc này, y và hắn khắc khắc đều muốn lưu lại, vĩnh viễn không hề dời đi.
Chỉ là tiếc thay nhân sinh khó nói. Đau thương một đời, hạnh phúc...bất quá chỉ là một thoáng kinh hồng.
Lúc này đôi uyên lữ lại đang vui vẻ lựa chọn đèn lồng. Tay đan tay, một bên là ấm áp, một bên là lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần là ngươi, ta nguyện nắm tay đi hết kiếp này...
Đôi mắt hồng y đột ngột u ám. Y kéo kéo tay hắn, muốn hắn rời đi.
- A Ly, sao vậy? - Hắn theo y rời đi. Nhưng không kiềm được tò mò mà hỏi.
- Cảm thấy không đẹp mà thôi!
Một câu trả lời lưng lửng, bởi y không muốn nói...không muốn đối diện sự thật.
Vì sao trong đời y, lúc nào cũng là đau thương...vì sao trong đời y, hạnh phúc chỉ là một thoáng?
Y chưa sẵn sàng.
- A Ly! Ngươi đừng buồn mà! - Huyền y khó khăn nói nên lời. Đôi mắt hắn đã không còn sáng trong, nó mang theo ưu thương nhàn nhạt, nhưng lại vĩnh viễn chất chứa tình yêu thương tha thiết.
- Ngươi nói...vì sao chúng ta lại đến thế này! - Hồng y thiếu niên bật khóc, nước mắt y như những hạt minh châu lấp lánh cứ vậy rơi xuống... Đau đến thấu tâm can...
Không ai có thể trả lời. Nhân sinh như trêu đùa con người...đến cuối cùng...vĩnh viễn không có được một đoạn kết.
Vì sao ta yêu ngươi đến thế, mà ngươi cũng yêu ta đến thế...chúng ta lại không thể có được một đoạn kết?
Khoảng cách xa nhất, không phải là ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta, chỉ là ta yêu ngươi, ngươi yêu ta...lại vĩnh viễn lạc mất nhau giữa chốn hồng trần này mà thôi...
Lạc tay người một khắc, vĩnh viễn mất người cả một đời...
Không tin người một lần...người đã vĩnh viễn trở thành hồi ức của ta...
Hắn lau nước mắt cho y được một lần, nhưng sau này...còn có ai nữa không?
Vì sao chỉ lỡ ngoảnh mặt quay đi một lần, đến lúc nhìn lại, đã phải trả một cái giá lớn như vậy?
- A Ly, đừng khóc nữa mà! Ngày hôm nay vui như vậy, sao ngươi khóc mãi vậy? - Hắn dỗ ngọt y, động tác dịu dàng.
Vì sao? Vì sao ta chưa từng nhận ra bản thân với sự ôn nhu của ngươi lại quyến luyến như vậy?
- Không khóc nữa, ngươi dẫn ta đi xem thêm một số nơi nữa đi, lúc đó, ta để ngươi đi thả hoa đăng!
Huyền y nhân chấn động, khoé mắt cay xè, nở nụ cười:
- Được, đi ngắm thêm một số thứ nữa! A Ly tham công tiếc việc như vậy, biết bao lâu nữa mới có thể đi dạo chốn nhân gian này chứ?
Hồng y cười:
- Phải nói, là đến bao giờ mới có thể nắm tay ngươi như thế này dạo phố nữa chứ?
Bàn tay cả hai khẽ siết mạnh lại một chút, biết người vẫn còn bên ta...
Thật tốt...
Ấm áp truyền nhau từng chút thân nhiệt, dù vậy vẫn thật ấm áp.
Nếu sau này không còn ngươi nữa, ta biết phải làm thế nào?
- Chấp Minh! - Hồng y khẽ kêu tên hắn. Miệng nhỏ của y vẫn còn nhai bánh bao, cái hơi ấm theo câu nói có mùi bánh bao thịt khiến hắn buồn cười bản thân đã bao nhiêu cuồng si người này, để đến độ dù y làm gì cũng thấy y thật xinh đẹp.
Hắn nghiêng đầu nhìn y:
- Sau này sẽ đến đón ta đi ngắm hoa đăng nữa chứ?
Hắn nhìn y, đôi đồng tử đen tuyền trở nên kiên định.
- Sẽ...Chỉ cần lúc đó, A Ly còn nhớ ta...
Hồng y khẽ cười đến hạnh phúc cùng vui vẻ. Chỉ cần câu này của ngươi, ta vĩnh viễn vì ngươi làm chủ thiên hạ này...
Để ngươi...có thể vui vẻ...có thể vô tư vô lo...
Hắn ôm chặt y, khẽ nói:
- A Ly...đến lúc rồi...Ngươi đừng khóc...ta thật đau lòng...
Hồng y khó khăn trả lời, lại quyến luyến gắt gao ôm hắn không muốn buông ra.
- Được! Ta cùng ngươi đi thả hoa đăng!
Chọn hai cái hoa đăng, hắn và y viết lời ước nguyện. Sau đó ôm chiếc đèn hoa ấy đến bên dòng sông xinh đẹp. Trên sông đã có rất nhiều đèn hoa thả trên sông. Loại đèn của bọn họ, lại là đèn khổng minh.
Ta muốn chúng bay lên...bay khỏi hồng trần loạn thế này... Đem theo ước nguyện chúng ta đến thiên đế...
Kiếp sau...nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành...vĩnh viễn không ly khai...
- A Ly! Ta thật sự rất yêu ngươi!
- Ta cũng vậy! Yêu ngươi...yêu ngươi đến muốn điên rồi...
Hồng y tựa đầu lên vai hắn, nước mắt khó kiềm lại chảy ra.
- A Ly! Kỳ thực là ta không nỡ...
- Ta biết! Xin lỗi. Ta không muốn...
Hắn ôm y vào lòng, hưởng thụ cái ấm áp ấy.
- A Ly, ta thả đèn nha~
Huyền y hỏi, hai tay đưa chiếc đèn lên.
- Khoan! - Hồng y đưa tay cản hắn.
Y đem môi mình hôn lên môi hắn, hắn đáp lại, dây dưa một lúc lâu.
Khoảnh khắc này, ta và ngươi...vĩnh viễn là của nhau.
Hắn nhìn gò má y ửng hồng, khẽ nói:
- A Ly, cầu ngươi vĩnh an, vĩnh viễn làm chủ nhân thịnh thế, đời này mãi mãi an yên.
Y khóc, nhưng vẫn cười, bởi hắn muốn thấy y cười:
- Không có ngươi, ta làm sao mà an yên?
Hắn lau nước mắt cho y. Cả đời này, hắn sợ nhất...chính là nhìn y phải khóc.
- Ngươi nhớ...đến đón ta...Nhớ chờ ta!
- Được! - Hắn đồng ý, tay nắm chặt tay.
Hai người tung khổng minh đăng, hoa đăng bay lên, trên ấy ghi lời nguyện:
Nếu có kiếp sau, nguyện tương kiến, nguyện yêu ngươi một lần nữa!
Nếu có kiếp sau, nguyện tương kiến, nguyện cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm!
Nhân ảnh Chấp Minh từng lúc tan rã, rời rạc trước mắt Mộ Dung Lê. Trước khi vĩnh viễn rời đi, Mộ Dung Lê nghe trong gió có tiếng khẽ nhỏ như hư không:
- A Ly! Ta yêu ngươi!
- Chấp Minh! Ta yêu ngươi! - Mộ Dung Lê khóc.
Nơi người ngồi nay chỉ còn lại là một khoảng trống, mà trong tim ta...mất người rồi...cũng để lại một cái khoảng trống mà không ai có thể lắp đầy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó, cứ vào hội hoa đăng năm nào, hồng y nhân ấy cũng đến chỗ hẹn xưa, thả hai chiếc hoa đăng lên trời. Trên hai chiếc hoa đăng vẫn là hai câu nguyện ước năm xưa.
Mười năm sau ngày Dao Quang Vương Mộ Dung Lê trở thành thiên hạ cộng chủ, y băng hà.
Đó là dịp hoa đăng hội. Y ra đi một cách lặng lẽ...đến sau đó một ngày mới phát tang.
Hẳn là y nuối tiếc hoa đăng hội này đi.
Chính là năm đó, người ta lại thấy đôi tình nhân ấy cùng nhau dạo phố phường. Lại thấy họ năm đó cùng nhau thả đèn hoa đăng.
Có một thiếu niên năm xưa bán bánh bao cho y, lại nhìn biết ai là ma, ai là người. Năm đó, lúc đưa bánh bao không lấy tiền, chỉ hỏi:
- Tìm thấy rồi?
Hồng y khẽ cười nhìn huyền y, cả hai gật đầu.
- Thật tốt, đừng lạc nhau nữa nhé!
Hắn và y gật đầu, rồi cả hai lại dắt nhau rời đi.
- A Ly! Ta yêu ngươi!
- Ta cũng yêu ngươi! Chấp Minh!
Đoản văn hoàn
1/4/2018
Ý tưởng bùng nổ mà bút lực không đến...ta thật không biết có phải đã phá ý tưởng rồi không...
Mong các nàng thường thức nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro