Năm năm tháng tháng
Mộ Dung Lê đứng dưới chân thành. Khuôn mặt y run rẩy, bất an, song y chẳng biết nói gì.
Đến cả khi, Chấp Minh đòi cùng y giao đấu một trận, y mới thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn. Nhưng trong mắt y trở nên u ám.
Bên cạnh vang lên rất nhiều tiếng can ngăn. Thế nhưng, hắn vẫn tiến lên bước về phía này.
Mộ Dung Lê run người, gió lạnh thổi vào mặt khiến y lạnh run. Thế nhưng, tâm y cũng lạnh lẽo, lạnh ngắt.
Y vô thức bước về phía hắn. Y muốn giải thích, muốn nói cho hắn hiểu một chút, chí ít, là làm hết tất cả những gì có thể làm.
Thế nhưng...hắn không muốn nghe, một tiếng của y cũng không muốn nghe.
Một kiếm, một kiếm tới liên tục khiến y chật vật. Y né đông né tây, cũng không đánh tới. Chỉ im lặng tránh né.
Chấp Minh đột ngột liên tục đổi thành sát chiêu, y đột ngột run rẩy, rút kiếm ra đỡ những đường kiếm hiểm hóc của người kia.
Phía sau có tiếng cổ vũ của quân Dao Quang. Y đột ngột ngẩng người. Liền bị một mũi kiếm đâm tới vai.
Mộ Dung Lê lách nhẹ người, trong thoáng chốc, một kiếm của y...xuyên tim hắn.
Mộ Dung Lê ngỡ ngàng, y...y không muốn, không muốn!!!
Mộ Dung Lê muốn chạy lại đỡ hắn, nhưng cơ thể cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng đôi mắt thê lương về phía mình.
- A Ly...Ngươi, thật tàn nhẫn. Ngươi nói ngươi yêu ta? Ngươi nói dối. Không phải chỉ cần thua là được sao? Ta đem ngươi về Thiên Quyền, tuy nói là tù binh, nhưng ta thích ngươi đến vậy, làm tổn thương ngươi được sao?
A...Đấy là điều kiện? Ta...ta cơ bản là không nghe rõ, không phải ta muốn làm như vầy. Ta...
Thế nhưng, Chấp Minh đã khép mắt lại, ngủ đến an yên. Mộ Dung Lê thét lên tê tâm phế liệt, run rẩy ôm chặt Chấp Minh. Gọi tên, gọi mãi, thế nhưng người kia cũng không tỉnh dậy lần nào nữa.
~~~~~~~~~~
- A Ly! A Ly! A Ly! Ngươi làm sao vậy?
Mộ Dung Lê hoảng sợ mở mắt. Trước mắt y là thiếu niên năm nào. Hắn cười rất tươi. Đưa tay vuốt ve mái tóc đã có sợi bạc của y, hắn hôn nhẹ lên trán nhỏ đã có nhiều vết nhăn, hắn cười thật ôn nhu.
- A Ly, sao vậy? Mơ thấy ác mộng?
Mộ Dung Lê gật đầu, sau đó dùng hai tay quàng qua cổ hắn, run rẩy:
- Vương thượng, làm ơn, đừng bỏ lại ta. Ta sợ lắm, sợ lắm!!!
Chấp Minh vuốt tóc y, cười:
- Sao ta lại bỏ A Ly lại chứ? Nào, sắp đến giờ thượng triều rồi, A Ly mau đi nào.
Mộ Dung Lê tự mặc quần áo. Chấp Minh nằng nặc đòi cột tóc cho y. Y cũng không cản.
Mộ Dung Lê vừa bước ra khỏi tẩm cung, Phương Dạ đã xuất hiện. Phương Dạ cười, nhưng trong mắt mang tia chua sót vô hạn.
- Vương thượng, hôm nay lại là Chấp Minh Quốc Chủ chải đầu cho người sao?
Mộ Dung Lê ngượng ngùng đỏ mặt.
Phương Dạ lại cười nói:
- Nhưng mà hình như quốc chủ không quen làm, để thần giúp người chải lại.
Mộ Dung Lê cũng buồn cười gật đầu. Chấp Minh cột tóc thiệt bó tay, tóc gì mà xù lên như thế này. Nhưng mà y không dám sửa, y sợ hắn giận.
Để Phương Dạ sửa tóc. Mộ Dung Lê ngồi nghĩ nghĩ:
- Tên rùa này ở bên ta lâu như vậy, mà chải tóc cũng không quen, hắn còn hậu đậu hơn được nữa không?
Động tác của Phương Dạ có chút khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục.
- Haizzz, Phương Dạ, ngươi nói xem, thời gian có phải trôi qua thật nhanh rồi không? Năm năm tháng tháng lướt qua như là mây trời vậy.
Mộ Dung Lê cười cười, lại nắm chòm tóc của mình, nhìn ngắm một chút lại bứt tóc bạc đi. Y thở dài than vãn:
- Haiz, ngươi xem ta đã già như vậy. Chấp Minh vẫn như thế. Có phải là ta sẽ chết trước y không?
Phương Dạ lắc đầu, không biết là nói cho y nghe hay là cho chính mình:
- Vương thượng, người không thể chết trước Chấp Minh Quốc Chủ được đâu.
~~~~~~~~~~
Lên triều nói mấy câu. Sau đó y liền cho lệnh bãi triều. Đột có người cắt ngang.
- Vương thượng, không biết bệnh của người đã khỏi chưa?
Một bên Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên trợn mắt, đe dọa. Nhưng lão già kia không để ý, hoàn toàn thách thức bọn họ.
Mộ Dung Lê gương mặt lạnh nhạt, hỏi lại:
- Ta có bệnh gì đâu, sao ngài phải hỏi vậy?
Lão già thần sắc nghiêm trọng một cách giả tạo, cười cười nói:
- Vương thượng, bọn ta chỉ là lo lắng cho người vì cái chết của Chấp Minh mà trở nên điên loạn đấy thôi!
Mộ Dung Lê rùng người một cái. Hình ảnh trong giấc mộng trở nên một cách rõ ràng, nỗi đau trong trái tim lần nữa mạnh mẽ dấy lên, Mộ Dung Lê ngã ngược về phía sau. Y ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy ra. Y lắc đầu, lắc đầu muốn xua đi tất cả những ý nghĩ kia nhưng không được.
Chấp Minh...hắn ở đó...rất cô độc.
A...y vì sao nghi ngờ hắn? Vì sao cho rằng hắn muốn giam cầm mình, vì sao lại cho rằng hắn muốn mình đau khổ?
Đau, đau quá. Chịu không nổi nữa! Đau quá! Đau đến tê tâm phế liệt.
Y co cả người lại trên ghế. Phương Dạ thật sự tức giận. Đem kiếm lấy ra muốn một phát giết luôn kẻ kia. Tiêu Nhiên giữ chặt Phương Dạ lại. Hỗn loạn một hồi mới đuổi được đám người kia đi. Phương Dạ run rẩy đi lại gần Mộ Dung Lê, đưa tay gạt đi nước mắt cho y.
- Vương thượng, đã qua rồi, người buông đi, không được sao? Người không cố ý, Chấp Minh Quốc Chủ cũng sẽ hiểu cho ngài mà!
Mộ Dung Lê nấc lên. Y đột ngột vùng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Phương Dạ với Tiêu Nhiên ngẩn người rồi rượt theo.
Mộ Dung Lê chạy cứ chạy mãi. Chạy đến khi y nhìn thấy hắn. Y run rẩy sà vào lòng hắn, khóc nức nở.
- Ngươi...ta không cố ý! Đừng bỏ lại ta một mình! Đừng!
Người kia cười cười, hôn lên trán y:
- Không bỏ, không bao giờ bỏ A Ly ở lại một mình đâu!
Phương Dạ và Tiêu Nhiên chạy đến. Thấy y đã ngừng khóc. Một thân hồng y cô độc đứng bên góc cây vũ quỳnh. Hồng y nhân tóc bạc phất phơ cười tươi tắn với khoảng không. Cả hai nhìn nhau thở dài, im lặng rời đi.
Năm năm tháng tháng trôi qua, người năm xưa đã không còn, ký ức hoá thành ác mộng, biết tìm bình an ở nơi đâu?
Cố nhân vô phục lạc thành Đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
Người năm xưa liệu đã bước qua Nại Hà kiều? Người ấy có lẽ đã quên nơi đây, quên cố nhân, quên tất cả.
Cố nhân nơi đây, nhớ bao nhiêu, cầu lần ngày tương phùng bao nhiêu. Cũng đã là chuyện của những tháng ngày xa xưa.
Năm năm tháng tháng, phút chốc đem tất cả, hoá vào hồng trần, dù là ái hận sân si, cũng chẳng còn lại gì.
Đoản văn hoàn
28/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro