Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tứ chương [ Thị Tẩm] - H văn

Mộ Dung Ly đến giờ mới nhận ra không khí kỳ quái quanh mình. Người mà vương thượng " muốn làm gì cũng được" không phải là cung phi kia, người mà vương thượng muốn " có thể hôn không? " không phải là vị cung phi kia.

Người mà vương thượng đang muốn thị tẩm càng không phải vị vương phi kia.

Không để cho Mộ Dung Ly có phản ứng gì, môi Chấp Minh nhanh chóng quét trên môi y đặt xuống những cái hôn ngọt ngào nhưng đầy bá khí quân vương.

Nụ hôn vừa có chút ngây ngốc của kẻ " xích tâm chi tử" lại có chút điêu luyện của công tử phong lưu. 

Người Mộ Dung Ly run nhẹ, nụ hôn của người kia lại giống như là mang theo ngàn côn trùng rắn rếch khiến người y rân rân đến tê dại. 

Bên trong miệng đều bị vương thượng chiếm dụng, chậm rãi nghịch ngợm mà trêu đùa. 

Y cũng không hề phản kháng. Ôn nhu này, mị hoặc này hỏi sao y có thể từ chối được. 

- Ưm...

Mộ Dung Ly rên khẽ.

Rõ ràng thường khi vẫn mang bộ dạng lãnh đạm, nhưng Chấp Minh vừa hôn qua một cái liền bày ra bộ dạng câu dẫn này. Mắt Chấp Minh đầy tà ý,  A Ly của hắn quả đúng là yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến khuynh thành.

- A Ly ... ta có thể cởi y phục không ?! _ Chấp Minh dịu đầu vào hõm xương, nhẹ ấn Mộ Dung Ly xuống long sàn.

Ngón tay hắn rụt rè đặt lên vạt áo y. Chỉ cần một cái gật đầu, Mộ Dung Ly cũng hiểu rõ mọi thứ sẽ không đơn thuần là trút bỏ y phục.

- Ta..._ Mộ Dung Ly nói nhỏ đến mức khó nghe thấy được.

Y không chống cự, vành tai đỏ hồng vì ngượng. Mi mắt Mộ Dung Ly hạ xuống như một lời đáp.  Mặt xoay sang hướng khác tránh đi ánh nhìn của Chấp Minh. 

Từng tấc quần áo đỏ thẫm rời khỏi làn da trắng tựa ngọc của Mộ Dung Ly.  

- A Ly thật xinh đẹp !! _ Chấp Minh nói, dùng lưỡi chạm khẽ phía trước ngực y. 

Mộ Dung Ly hiểu rõ trong tình huống này, bản thân mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng kỳ thực Mộ Dung Ly hiểu rõ mình không cách nào từ chối người trên. Ôn nhu của hắn, sủng nịnh của hắn, chân tâm của hắn cứ như sợi thừng trói chặt y vào vòng tay hắn, không cách nào thoát ra được. 

Chỉ có thể phối hợp theo từng cử động dẫn dắt kia, mơ hồ mà dựa dẫm.

Y đón lấy cái  lạnh buốt khi răng người kia cọ vào phía trước ngực, nghịch ngợm gặm cắn 

- Ưm...! _ Mộ Dung Ly cắn chặt môi, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

Đôi mày chau chặt lại khi tay Chấp Minh lướt trên từng tấc da thịt y.

Người phía trên y cũng vì biểu cảm của Mộ Dung Ly mà chao đảo. Lan Đài Lệnh của hắn thông minh tuyệt đỉnh, ngoài có thể đi sứ thông thương, trong có thể phê duyệt tấu chương. Tính toán như thần, đọc thấu nhân tâm. Nhưng  y lúc nào cũng trầm lặng không vui, dáng người thanh mảnh yếu ớt, mỗi điệu tiêu cất lên lại như mang đầy tâm tư bi thảm. Khiến cho bất kỳ ai khi đối mặt đều như đặt ở lằn ranh, vừa thấy ngưỡng mộ lại  vừa muốn được bảo hộ y.

Hiện tại trên long sàn cũng chính là như vậy, biểu hiện của y là hai mặt đối lập rõ rệt. Cơ thể đầy mị lực câu dẫn nhưng thấy thái trên gương mặt lại thanh thoát không vướng bụi trần khiến người khác trong thấy vừa muốn chà đạp lại không ngừng thương tiếc trân trọng. 

- A Ly không thoải mái sao ?? _ Chấp Minh dừng lại, khi tay hắn chạm vào rãnh giữa bên dưới Mộ Dung Ly. 

Người kia khẩn trương đến hồng đỏ cả mặt, vừa muốn Chấp Minh khếch trương tiến vào lại lo sợ bản thân mình sa ngã trước dụ hoặc của hắn.

- Ta... !_ Mộ Dung Ly đáp đứt quãng, cũng không biết nên nói gì bây giờ.

- Nếu A Ly không thoải mái cứ nói ! Đừng tự làm đau mình!_ Chấp Minh hôn lên đôi môi trắng bệch vì cắn quá chặt của Mộ Dung Ly, nhìn y bối rối _Bản vương sẽ dừng lại, không để A Ly khó chịu. 

Mộ Dung Ly không đáp

Y lặng nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Quyền Vương môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Người này đứng trước thời khắc công thần đoạt đất, chiếm thế thượng phong như vậy mà vẫn giữ một tấm lòng son, không muốn tổn thương y. Nếu như là người khác, chỉ sợ đã mang Mộ Dung Ly ăn sạch từ lâu.

Y gật nhẹ đầu. 

- Phía trên đầu giường có một lọ thuốc bôi_ Mộ Dung Ly chỉ dẫn_Ngài giúp ta thoa lên ngón tay.

- Có thể dùng thứ khác không ? _ Chấp Minh hỏi, rụt tay mình lại y rồi đưa về phía môi y.

Mộ Dung Ly hiểu ý, miệng nhẹ mở ngậm lấy ngón tay của hắn, đầu lưỡi vừa quét qua một đường, phủ ướt những ngón tay.

Nhìn dáng vẻ câu hồn đoạt phách của Lan Đài Lệnh này, cổ họng Chấp Minh cũng trở nên khô khốc, phải nuốt xuống vài ngụm nước bọt.

- Ân...được rồi !_ Mộ Dung Ly nói

Chấp Minh tươi cười hôn lên đôi gò má y, A Ly thật ngoan, thật biết cách nuông chiều hắn.

Rồi hắn đưa ngón tay vào bên trong người y.

- A...! _ Gương mặt Mộ Dung Ly nhanh chóng biến đổi, từ vui vẻ bỗng trở thành hốt hoảng. 

Y đẩy vội người Chấp Minh ra, toàn thân căng cứng khi ngón tay hắn lọt vào bên trong cơ thể. 

- Đừng !!

Đột nhiên y cảm thấy sợ hãi, bản thân mình cực kỳ không muốn. Hóa ra giữa việc nghĩ và làm là hai thứ rất khác biệt nhau. Tuy rằng tâm tư của y đã hướng về hắn. Nhưng Mộ Dung Ly thân là Vương tử Dao Quang sao có thể làm những chuyện thế này, nếu sau này y đăng cơ lại lưu truyền ra việc bản thân từng hầu hạ cho người khác, như vậy...

- A Ly ~ _ Bàn tay chống cự của Mộ Dung Ly nhanh chóng được bắt lấy, Chấp Minh hôn lên những ngón tay xinh đẹp _ A Ly, thật sự muốn từ chối bản vương ?

Lời nói giống như tiếng chuông ngân thanh thoát lướt qua tai y. Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên tay y thật nhột. Biểu cảm trên gương mặt Chấp Minh lại giống như đứa trẻ bị đòi lại phần thưởng, nũng nịu mà giận dỗi.

- A Ly không thích ta ??

- Không phải, chỉ là..._ Mộ Dung Ly giữ  giọng nói bình thản lãnh đạm thường khi, ngưng lại một chút rồi nhỏ giọng _ Lần đầu của ta, người ...nhẹ nhàng một chút.

  Thiên Quyền Vương nghe thấy, lòng vui đến miệng ngoác cả mang tai mà cười. Mộ Dung Ly của hắn sao lại đáng yêu như vậy. Lần đầu tiên cũng đem dâng cho hắn đế thị tẩm ư.  

Âm thanh xấu hổ vang lên khi Chấp Minh hôn xuống môi, xuống cổ y lần nữa.

Ngón tay hắn rời khỏi sau khi đã cẩn thận giúp y khếch trương bên dưới. Thay thế bằng thứ khác nóng bỏng đến thêu đốt tự nãy giờ. 

- A ...! _ Mộ Dung Ly run rẩy, người như trải qua cơn địa chấn. 

Ngón tay nắm chặt bấu vào lòng bàn tay như muốn bật máu...

Người kia đã thật sự vào bên trong của y rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro