Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Ta đến để đón người

Người mặc tử y đặt miếng huyết ngọc xinh đẹp vào tay của Chấp Minh rồi quay lưng rời đi. Sắc áo tím hoà vào những đoá tử đằng trong vườn ngự uyển tựa như tan khẽ vào chốn bồng lai nơi hạ giới.

Người mặc tử y phong thái cao ngạo mà trong ánh mắt lại là một nỗi buồn vô tận. Phong ba chiến hoả đã cướp đi của y rất nhiều thứ, cướp đi vị thanh mai trúc mã mà y cả đời trân trọng, cướp đi tướng soái một lòng một dạ bảo vệ y, cướp đi cả cảnh thanh bình của giang sơn xã tắc.

- XOẢNG !!_ Vừa bước đi cách đó không xa đã nghe thấy được âm thanh rơi vỡ của mảnh huyết ngọc trân quý ấy.

Người mặc tử y không nói gì, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài buồn bã. Chấp Minh Quốc Chủ kia cũng giống như y, chu sa lệ trong lòng vĩnh viễn không xoá đi được.

Sắc áo tím lặng lẽ rời khỏi chỗ kẻ nắm giữ đại quân của Thiên Quyền rộng lớn rồi quay trở về gian phòng của mình. Y ngồi xuống ghế đưa tay nâng lên một thanh đoản kiếm. Kiếm báu này đối với y đã từng rất quan trọng, là giang sơn của y, là tri kỷ của y, là người từng cùng y vào sinh ra tử. Đáng tiếc vật còn người mất, chủ nhân thanh đoản kiếm đã vì y mà mạng tẫn thân vong, đến cuối cùng hài cốt cũng bị cướp đi.

Đôi bàn tay thanh nhã nâng thanh kiếm báo ôm vào lòng ngực, môi khẽ gọi tên người kia. Trong đáy mắt khép hờ lại dâng lên một làn nước trong vắt. Đời này kiếp này chấp niệm duy nhất trong lòng y chính là hắn. Y không nợ ai cả, đời này chỉ nợ mình hắn mà thôi.

- Vương thượng._ Giữa bóng trăng khi mờ khi tỏ ẩn hiện một thân ảnh mơ hồ.

Hắn vì y sinh tử không màng, đã vượt khỏi nhân sinh một gươm tự sát mong được bảo hộ tử y kia xuống Hoàng Tuyền cô lạnh. Đáng tiếc người kia may mắn dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay lại, còn hắn thì lại không. Chợt nhớ đến hai thơ năm xưa hắn từ nghe được giữa đêm trăng.

« Một kiếp phù sinh một kịch trường

Đồng sàng dị mộng kịch thê lương »

Đáng thương năm đó hắn chỉnh là kẻ ôm mộng bất thành, tự mình huyễn hoặc. Hắn suy cho cùng không phải là người trong lòng y. Chỉ là may mắn có được dung mạo giống như người mà y luôn để trong lòng. May mắn có được vế sẹo như vị tướng quân oai dũng năm xưa vì y đổi một mạng.

Ban đầu chỉ là muốn được ở cạnh y, muốn được chăm sóc, bảo hộ y. Nhưng thời khắc người mặc tử y ấy kéo chiếc mặt nạ khỏi mặt hắn, hắn hiểu rõ mình không thể từ bỏ đoạn tình cảm này.

Hắn từ bỏ danh phận chính mình để trở thành người năm ấy dùng một mạng đổi lấy bốn chữ « Trường hưởng thịnh thế » cho y. Nhưng hắn đến cuối cùng vẫn không phải là người kia. Thời khắc đao binh loạn lạc, quanh mình toàn xác ba quân, khi người kia thay hắn đỡ vạn tiễn xuyên người, tên bật ra từ miệng vị vương thượng đã vẫn không phải tên của hắn.

Hắn cũng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.

Vạn tiễn năm đó y đỡ không phải vì hắn mà vì người thanh mai trúc mã năm xưa. Dẫu biết rằng chu sa lệ trong lòng y hắn vĩnh viễn khôn g thể xoá đi được, nhưng vẫn cố chấp một kiếm hạ xuống yết hầu muốn cùng người sinh tử chẳng rời.

Vậy mà thiên mệnh lại chẳng toại lòng người, để hắn cùng y sinh ly tử biệt, cách một đường Hoàng Tuyền đầy hoa Bỉ Ngạn.

Uy tướng quân năm đó vì cảm động lòng trung của hắn mà ra lệnh cho người hậu táng hắn, cũng vì thế vương thượng mới có thể may mắn dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay trở về.

Mái tóc xoăn nhẹ uốn lượn buông xuống bên hông khiến dáng người của người kia thật đẹp nhưng cũng thật yếu ớt mong manh.

Hắn bất giác muốn ôm lấy người kia thật chặt, để y tựa vào lòng mình như năm xưa. Dùng cánh tay của hắn cùng y gánh lấy giang sơn xã tắc này.

- Vương thượng._ Hắn đưa bàn tay mình lên nhìn, đáng tiếc chỉ là những vệt sáng mơ hồ không thấy rõ.

Hắn hiện giờ cũng chỉ là một oan hồn vô định, mang chấp niệm chẳng thể siêu sinh.

- Cạch... !_ Âm thanh đẩy cửa nhẹ cất lên.

Vị tử y xinh đẹp đang ôm thanh đoản kiếm mệt đến tựa đầu trên bàn ngủ quên chợt bị đánh thức.

Một chiếc áo bào màu lam nhu thuận được đắp lên người y cho khỏi lạnh. Ôn nhu cùng nhã nhặn này đối với y vô cùng thân thuộc.

- Phó tướng ... ?_ Y xoay đầu lại nhìn.

Người nọ mỉm cười nhìn y, gió bụi đường dài chẳng làm mất đi nét thanh nhã quân tử như ngọc của người vừa xuất hiện. Sắc lam ôn dịu như con người hắn, cẩn trọng lại vô cùng tinh tế.

- Vương thượng... ! Là ta.

Bao ngày xa cách, nhung nhớ trong lòng khiến hắn vô thức đưa tay lên lau khoé mắt của người kia. Gò má người nọ trắng ngọc lại vì gió lạnh đêm khuya mà ửng hồng lên thật đẹp. Vương thượng của hắn lần nào gặp mặt cũng là nước mắt lưng tròng, gương mặt ủ rũ thế này. Thật khiến hắn không biết làm sao để ngừng lo lắng đây.

Nam tử mặc lam y nhìn người tay ôm đoản kiếm ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại như những đám mây của y. Người kia tuy không biểu lộ nhưng đôi mắt ngước lên nhìn hắn lại giống như chú báo nhỏ, tuy bản thân có tâm cơ, một mình giữ giang sơn một cõi nhưng lại tin tưởng an tâm phó mặc hắn bảo hộ.

Người mặc lam y cũng vì thế mà tay nhất thời không rời đi được.

Muốn ôm người vào lòng, dịu dàng xoa lấy tấm lưng trắng như ngọc lại mềm mại ấy, chợt nhớ đến thân phận giữa hai người vội vàng dời ra một khoảng, cúi người hữu lễ.

- Vương thượng, thứ lỗi thần đã vô phép.

- Không sao._ Người mặc tử y nhẹ lắc đầu, cũng không mấy để tâm đến tiểu tiết khi nãy._ Bản vương không trách.

Trên tay y vẫn là thanh đoản kiếm nửa bước chẳng rời đi. Những ngón tay khẽ vuốt nhẹ như trân trọng chạm vào gương mặt ai đó.
Nhịn xuống chút khó chịu khi trông thấy người kia trân trọng thanh đoản kiếm trong tay, vương thượng của hắn vẫn chẳng thể gạt đi ưu phiền năm cũ. Người mặc lam y buông khẽ tiếng thở dài trong tâm trí, hạ mi mắt chuyển sang lời khác.

- Vương thượng, thứ Chấp Minh quốc chủ cần, thần đã đưa cho hắn rồi. Bây giờ chúng ta có thể rời đi.

- Ừ... !_ Người mặc trang phục tử sắc chậm rãi đứng dậy, đầu có hơi choáng khiến y đứng không vững.

Vị phó tướng kia đưa tay đỡ lấy tay y, cũng chính là đang đỡ lấy giang sơn của hắn.

- Vương thượng, người không sao ?_ Hắn lo lắng hỏi

- Không sao !_ Người nọ lắc đầu đáp, chỉ là chút phong hàn, không đến nổi làm khó y.

Người mặc lam y cẩn thận ôm người y.

Từng bước hộ tống vị tử y rời khỏi gian phòng xa hoa sang trọng này, phía trước mặt vẫn còn là giang sơn như hoạ đang chờ hắn và y quay về phục quốc.

Bóng hai người một lam một tím rời đi, không biết được có một thân ảnh mơ hồ khác tự nãy giờ chẳng rời mắt khỏi mình.

Nếu mệnh trời đã chẳng thể để hắn bảo hộ y, thì hắn mong rằng người cùng y rời đi có thể mang đến cho y một đời « trường hưởng thịnh thế » như ước hẹn.

.......................................................

- Thiên Quyền Vương, ta mang đến cho người vật như đã hẹn.

Người mặc lam y bước đến chỗ Chấp Minh, trên tay là một chiếc tráp gỗ nhỏ với đường nét hoa văn cổ kính tinh xảo. Những khe điêu khắc còn vương bụi đất chứng tỏ nó đã được đào lên từ một nơi nào đó.

Bụi đường vương trên vạt áo thấm ướt cùng mồ hôi là minh chứng hắn đã vượt một chặng đường dài không ít khó khăn để có được nó. Vết thương trên lưng vẫn còn hơn buốt đau nhưng chẳng thể khiến hắn lo lắng bằng người của hắn đang ở chỗ Chấp Minh.

- Cạch... ! _ Hắn để tráp gỗ trên bàn, cạnh chỗ Chấp Minh nhưng người kia không mấy để tâm đến.

Hắn chỉ nâng bình ngự tửu đặt trên bàn lên rồi nốc cạn. Rượu lan nhanh trong khoang miệng, trôi xuống yết hầu cay đến xé cổ rồi cuống lấy thanh quản mà giày vò bằng hơi nồng.

- Ngươi vất vả nhỉ_ Chấp Minh lãnh đạm nói, cũng chẳng hứng thú xem thứ người kia mang đến là thật hay giả.

Bởi thứ mà hắn muốn chẳng phải vật người kia mang đến.

- Giờ xin phép, ta đến đón người của mình đi._ Chất giọng lại đạm dẫu cố giữ nét lễ nghi quen thuộc lại chẳng giấu đi được ý tức giận trong lòng.

- Tự nhiên. _ Chấp Minh hướng tay về phía một nội thị, ra hiệu kẻ ấy dẫn đường cho người mặc lam y.

Lam y công tử không nói thêm gì, chỉ xoay người đi cùng kẻ nội thị ấy. Lọn tóc màu lam cũng theo bước đi của công tử mà khẽ lay động như những cánh hoa mẫu đơn nhẹ rung trước gió.

Chấp Minh nhìn theo dáng người rời đi rồi khẽ buông xuống một nụ cười nhạt của bậc đế vương. Tình ái quả nhiên khiến người ta mê muội, có thể khiến một quân tử như ngọc ngày ngày hữu lễ mang ánh mắt căm giận nhìn hắn lại bỏ quên cả lời chào từ biệt.

Thiên Quyền Vương lại nâng bình ngự tửu nốc thêm một ngụm.

Chiếc tráp trên bàn vẫn nằm yên vị, bên trong đó là thứ bảo vật dùng để đổi người của vị quân tử lam y kia, cũng chính là bảo vật quý giá mà trên đời này số người được nghe về nó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hoa viên Thiên Quyền tĩnh lặng, những cánh hoa tử đằng nép vào phiến lá như e lệ.

Thỉnh thoảng lại khẽ lay động vì ngọn gió thanh tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro