Chương 7: Tiêu Khúc Thê Lương
Tiếng cười nói hoà cùng điệu múa ca kỹ như đối lập với người mặc hồng y đỏ rực. Mộ Dung Ly bình lặng ngồi trên cổ y luân của mình, một tay giữ thanh bạch ngọc tiêu, một tay đặt trên bàn.
Đồ ăn cùng thức uống trên bàn y không hề đụng đến.
Ngồi trên ngai cao, Chấp Minh một tay nâng chén rượu một tay ôm người đẹp vẫn vui cười nói chuyện như không có Mộ Dung Ly tồn tại. Trong mắt vị quân vương Thiên Quyền có lẽ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của tử y nhất diện bên cạnh mà thôi.
Mộ Dung Ly hạ nhẹ mi mắt, trước giờ luôn rất bình tĩnh nhưng hiện tại lại như có lửa trong lòng, thiêu đốt tâm can vô cùng khó chịu. Từng thời khắc ngồi lại nơi đây đối với y chẳng khác chi là âm trì địa ngục, chịu đựng hoả ngục từng cơn giày vò cơ thể mình.
Trái ngược với thần thái băng lãnh vốn có trên gương mặt những ngón tay y lại theo thói quen mà miết vào nhau.
Từ ngày y mất đi thành Dao Quang, thứ chấp niệm thù hận trong lòng y chính là sắc tím. Khói tím khiến thành Dao Quang một mảnh tan thương, khói tím khiến vương thất Dao Quang phải chôn thân dưới chân đài, khói tím khiến vị thanh mai trúc mã của y huyết nhục mơ hồ.
Chỉ là một làn khói tím lại khởi đầu cho càn khôn thay đổi. Đêm nay sắc tím ấy lại tương ngộ cùng y, nhẹ nhàng điểm xuyến bên cạnh người mà y trân quý nhất. Thế nhân luôn là thế, không muốn mất đi người mà mình yêu thương, càng không muốn để người mà mình yêu thương thuộc về kẻ mình căm hận nhất.
Bởi vì trong lòng họ, kẻ đó không xứng đáng. Càng không xứng đáng có thứ mà mình không có được.
- Hay lắm !! Hay lắm !!_ Tiếng Chấp Minh buông lời khen ngợi khi màn ca diễn đã kết thúc.
Mộ Dung Ly bần thần chợt nhận ra, tự nãy giờ đã quên xem vũ nhạc ca múa. Nhưng đối với y xem hay không xem cũng không quan trọng nữa. Y đến đây không phải để xem những thứ đó và y cũng hiểu rõ người mời y đến đây cũng không phải muốn y xem những thứ đó.
Những người ca vũ cúi chào các vị quan cùng vương thượng rồi lần lượt rời đi.
- Sẵn tiệc tiệc vui hôm nay, ta có mời Mộ Dung Quốc Chủ đến._ Chấp Minh nói, hướng tay về phía y_ Góp vui cùng chư vị một khúc nhạc.
Mộ Dung Ly ôm thanh tiêu trong tay chặt vào lòng mình hơn một chút. Sự việc này y đã đoán trước được, từ khi đồng ý đặt chân đến đây vốn biết rõ mình chẳng thể khước từ.
Y không nói thêm gì, cũng không để tâm những ánh mắt của chư vị quần thần đang hướng về phía mình. Chỉ chậm rãi nâng thanh tiêu thổi lên một khúc nhạc.
Âm thanh tựa như tiếng hạc thanh thoát vút cao loại phủ ngập những u buồn trong từng ngón tay chuyển động. Một khúc tiêu thê lương bi não động lòng người.
Từng nhịp từng âm đều như chạm đến trái tim của người nghe, khiến lòng người nghe như trống rỗng cảm nhận thứ mất mát không thể thốt thành lời.
Chỉ có người trong tâm tư y là vẫn bình thản, một tay chống cằm nửa nằm nửa ngồi xoay lưng về phía y, mặt hướng về phía vị tử y bảo bối kia. Lọn tóc hắn khẽ đu đưa khi cơn gió nhẹ. Là do những sợi tóc mai kia rũ sang khiến Mộ Dung Ly có chút nhìn không rõ biểu cảm gương mặt hắn hay do mắt y không biết từ lúc nào lại vô tình phủ nhẹ một làn nước.
Chỉ một đoạn tiêu ngắn nhưng khi Mộ Dung Ly dừng khúc nhạc, những người quanh đó đều mang vẻ thê lương sầu não.
Không gian vô tình chìm trong tĩnh lặng...
- Đúng là một khúc tiêu hay._ Những người khác không ngừng tán thán.
Chấp Minh đến giờ mới quay người lại nói, nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn Mộ Dung Ly lấy một khắc.
- Đa tạ tiêu khúc như thần tiên của Mộ Dung Quốc Chủ. Nhân tiện, người của ta ở đây cũng là tuyệt thế danh cầm. Hay là để mọi người có dịp thưởng thức nhỉ.
Chấp Minh nói rồi ra hiệu cho những nội thị gần đó mang đàn của vị tử y bảo bối đến.
Người mặc trang phục tử y kia từ tốn kéo nhẹ vạt áo màu tím nhạt của mình sang một bên nhã nhặn đứng dậy.
- Không cần!_ Bất chợt Thiên Quyền Vương giữ khuỷu tay người kia lại_ Cứ ngồi trên người bản vương đánh đàn.
Rồi hắn dùng cánh tay kéo người kia ngồi lại trên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của người kia.
Nội thị mang đàn cầm ra đặt lên chỗ của y. Ngón tay người nọ chậm rãi lướt trên dây đàn tạo nên âm thanh êm dịu. Không giống như khúc nhạc bi thương của Mộ Dung Ly, điệu nhạc của người mặc tử y kia lại nhẹ như làn khói, tựa hồ như liều linh dược xoa dịu vết thương của gươm đao trần thế.
Từ khắc từng điệu đều lưu chuyển lòng người, chạm vào đáy tâm hồn vỗ về ôm lấy những tổn thương.
Chấp Minh như chìm vào khúc nhạc của người kia, tay vô thức ôm chặt người kia hơn. Đến khi người mặc tử y kia dừng đàn, tay hắn cũng thuận thế cầm lấy bàn tay y áp lên ngực mình.
Đôi mắt hắn nhìn vào màu mắt đen tuyền đẹp như như hoạ của người kia.
Mộ Dung Ly siết chặt nắm tay của mình, y sắp không chịu nổi nữa. Bàn tay lăn nhanh cỗ luân y rời đi vội.
Nếu như còn tiếp tục ngồi lại đây y sợ mình sẽ không thể kiềm chế được.
Mà một kiếm tiến tới đâm chết người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro