Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phê Duyệt Tấu Chương

Mộ Dung Ly cẩn trọng viết từng chữ trên nền giấy thẳng tắp. Phong thư này phải nhanh chóng chuyển tới chỗ của Phương Dạ.

Tuy rằng Chấp Minh dường như đã cô lập Mộ Dung Ly tại Hướng Huân Đài nhưng lại không thể ngăn y biết được chuyện thành Dao Quang bên ngoài. Chỉ có điều tình cảnh hiện tại cả thành Dao Quang đều nằm trong tay Chấp Minh. Ngoài có Trọng Khôn Nghi đa mưu tính toán, trong có Lạc Mân thâm tàng chia rẽ, bản thân y hiện giờ lại như biến thành phế nhân không thể bước đi. Nếu như tính toán không kỹ có thể sai một bước đi vạn dặm.

Mộ Dung Ly đang viết thư giữa chừng thì có tiếng người đến. Y vội vàng phủ một mảnh giấy trắng che lên bức thư mình đang viết. Lại đặt lên một vài quyển sách vẻ như đang xem.

Tiến bước chân người quen thuộc bước vào Hướng Huân Đài trong bộ y phục hắc bào đen tuyền. Phía sau lưng hắn là một nội thị cầm theo chiếc khay đựng tấu chương.

- Mộ Dung Quốc Chủ hôm nay có nhã hứng đọc sách sao?

Chấp Minh tiến gần đến chỗ Mộ Dung Ly, ôn nhu hỏi. Người kia tâm không hề động, mắt cũng không rời khỏi trang sách mình đang đọc.

- Chỉ là nhàn nhã muốn giải khuây thôi._ Thanh âm trong trẻo như khánh ngọc lại cất lên.

Làn gió nhẹ thổi qua khiến lọn tóc trước mái của Mộ Dung Ly khẽ đu đưa tạo nên mỹ cảnh.

Hôm nay tâm tình của Chấp Minh tốt hơn những ngày trước, hắn đột nhiên muốn cùng người kia ngồi xem tấu chương. Tuy không thể giống như trước kia, làm một tên hoàng đế nằm ăn chờ chết ném hết tấu chương cho Mộ Dung Ly rồi ngồi tựa vào y nhìn y phê chuẩn nhưng có thể nhìn thấy y ở cạnh mình cũng khiến hắn thoải mái hơn một chút. Triều đình tranh đấu, chính sự rườm rà đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

Chấp Minh thừa nhận hắn rất muốn giày vò y đến cùng cực nhưng những ngày qua nhìn y ở cạnh mình cam tâm tình nguyện, hắn lại cảm thấy tử huyệt của mình chính là không thể vô tình cùng y.

Hắn bỗng có chút mong đợi, có chút nhớ nhung cảm giác yên bình trước đây.

Những ngón tay vươn ra chạm vào một tấu chương gần chỗ của mình, Chấp Minh chợt khựng lại. Trong tầm mắt hắn sáng lên một tia sắt lạnh.

- Mộ Dung Quốc Chủ thật sự là đang đọc sách sao?_ Giữa hai chặn mày xuất hiện một nếp nhăn.

Chấp Minh tiến đến chỗ gần y, ánh mắt nghi ngờ càng hiện rõ

Ngón tay thon dài chạm vào quyển sách trước mặt Mộ Dung Ly rồi nhấc nó lên khỏi bàn, để lộ bên dưới là một mảnh thư vừa mới ráo mực.

Mắt Chấp Minh lướt qua những ký tự được viết lại trong thư, theo từng câu từng chữ tầm mắt vì thế mà đanh lại, lạnh lẽo hơn.

- Sách nào của Hướng Huân Đài lại ghi rõ tình hình Thiên Quyền đến như vậy thế? _ Khóe môi Chấp Minh nở một nụ cười nhạt.

Ngươi nói sẽ ở lại cùng ta từ bỏ mọi ân oán, nhưng rốt cuộc trong lòng ngươi vẫn không thể đặt Dao Quang xuống. Ngươi nói muốn bù đắp cho ta nhưng rốt cuộc bản vương cũng chỉ là một quân cờ trong tay ngươi mà thôi.

- Vương thượng, ta..._ Mộ Dung Ly nhìn người kia, bỏ dỡ câu nói của mình

Y vốn nghĩ có thể cất phong thư đó trong tay áo nhưng lại lo sợ Chấp Minh đến sẽ giống như những lần trước tùy tiện bế mình lên nên mới cẩn trọng giấu bên dưới sách. Chẳng ngờ bản thân tính lại không bằng trời tính, vô tình để người kia trông thấy được những lời mình định nói cùng Phương Dạ và Tiêu Nhiên.

- Hay lắm_ Chấp Minh gật đầu vẻ đồng tình_Nếu Mộ Dung Quốc Chủ đã để ý đến chuyện chính sự như vậy, hay là cùng ta phê duyệt tấu chương nhé.

Chấp Minh nói, trong mắt ánh lên tia tà ác lại khảm sâu vào căm hận không thoát ra được. Lời trong thư tựa như sét đánh thẳng vào tâm can hắn. Mộ Dung Ly nếu đã muốn vì Dao Quang mà bội tín cùng hắn, vậy hắn cũng muốn xem thử y sẽ vì Dao Quang làm đến những chuyện gì.

Thiên Quyền Vương cầm lấy khay tấu chương của nội thị đi bên cạnh mình đưa đến gần trước mặt Mộ Dung Ly.

- SOẠT !!!_ Tay hắn thô bạo hất lên.

Những quyển tấu chương theo đó rơi vội vã xuống đất, nằm la liệt bên dưới chân hắn. Khoảng cách ngắn ngủi một vài phân mà Chấp Minh chỉ cần dịch chuyển lên một chút là có thể dẫm nát chúng dưới chân.

- Chết thật, tấu chương rơi cả rồi _ Chấp Minh nhìn người đối diện nỡ nụ cười lạnh nhạt đến thấu xương _ Hay là Mộ Dung Quốc Chủ ...bò xuống đất giúp ta nhặt lên đi.

Chấp Minh nhìn người kia ngạo nghễ.

Đối lập với ánh mắt tức giận của hắn, tâm tư người kia vẫn bình thản, lạnh như mặt nước hồ thu không hề gợn sóng. Mộ Dung Ly không đáp, cũng không phản ứng gì trước lời nói của hắn.Mi mắt chỉ hạ xuống vô tình.

Chấp Minh siết chặt tay mình lại. Bướng bỉnh của y càng khiến hắn tức giận hơn, rõ ràng trước mặt hắn nhưng lại không hề để hắn vào tâm.

- Nếu Mộ Dung Quốc Chủ không muốn nhặt cũng được_ Chấp Minh nói khích_ Chỉ có điều là trong số tấu chương đó đều là trình tấu về việc của Dao Quang.

Hai chữ Dao Quang tựa như thanh kiếm sắc xuyên qua người Mộ Dung Ly khiến y khẽ giật mình. Là việc của Dao Quang, liệu có phải là ...

Những ngón tay Mộ Dung Ly lại vô thức đan vào nhau bắt đầu lo lắng.

Chấp Minh nhìn thấy A Ly của hắn giương mặt biến sắc liền bồi thêm một câu về phía y.

- Ta nghe nói thành Dao Quang mà ta đang bao vây có người cố ý lẻn ra ngoài truyền tin bị bắt lại được. Không biết có nên làm theo chiếu chỉ trước đó của Thiên Quyền, chém kẻ đó hay không.

Mộ Dung Ly hít một hơi thật sâu. Người lén rời thành đó y biết rõ là ai.

- Thông minh như Mộ Dung Quốc Chủ chắc là đoán được tên kẻ đó rồi phải không? Nếu như quốc chủ chịu nhặt tấu chương Thiên Quyền hai tay dâng cho ta_ Chấp Minh cố ý nhấn mạnh những lời mình sắp nói _Ta sẽ phê chuẩn tha mạng cho hắn.

Đồng tử mắt của y khẽ lay động, hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể nhường Chấp Minh một bước mà thôi.

Mộ Dung Ly không nói thêm gì, cúi người xuống những tấu chương rơi dưới đất. Khoảng cách ghế khá cao khiến y không thể chạm đến tấu chương, nếu muốn nhặt được quả thực chỉ còn một cách: Bò xuống đất.

Mộ Dung Ly khép chặt mắt, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi ghế ngồi bò xuống sàn nhặt tấu chương lên. Đôi chân đã không thể đi được, Mộ Dung Ly chỉ có thể dựa vào hai tay mảnh khảnh chống đỡ thân thể lê dưới sàn, cẩn thận nhặt tấu chương lên dâng cho người trước mặt. Hai tay gầy guộc trắng tựa ngọc ửng đỏ vì cạ xuống nền đất dâng cao tấu chương ngang mày về phía hắn.

Chấp Minh nhìn người kia, cười chua xót.

- Mộ Dung Quốc Chủ không ngờ lại có thể bò nhặt tấu chương Thiên Quyền thế này.

Trái với biểu cảm trên mặt Chấp Minh, Mộ Dung Ly vẫn luôn bình thản.

- Ta không nhặt tấu chương của Thiên Quyền._ Y nhìn thẳng vào mắt hắn nói_ Ta đang nhặt sinh mạng của con dân Dao Quang.

Ngưng lại một chút, Mộ Dung Ly nói tiếp.

- Nếu như là Thiên Toàn Vương Lăng Quang hay Nam Túc vương Dục Kiêu, ta cũng không làm khác.

Chấp Minh cắn chặt môi.

Hắn ghét ánh mắt này của y, càng ghét những lời Mộ Dung Ly vừa nói. Ánh mắt bình thản nhưng ngữ khí đều là mang theo muôn ngàn nọc độc khiến kẻ khác phải tổn thương không gượng dậy nổi.

Người nọ nói đúng...

Trong lòng y rốt cuộc chỉ có Dao Quang, nếu như hôm nay đứng đây không phải là hắn mà là một kẻ khác, y cũng sẽ vâng lệnh của hắn để đổi mạng cho người của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro