Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trà Như Năm Cũ

Bảy ngày sau đó Chấp Minh không ghé đến chỗ của y.

Hướng Huân Đài cũng là nơi cực kỳ kín tiếng, ra vào nơi đây chỉ có vài nội thị. Những nội thị ấy cũng được Chấp Minh dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt nhiên không hé môi nhắc đến chuyện gì bên ngoài.

Cho nên việc của thành Dao Quang hay tin tức của Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên, Mộ Dung Ly cũng đều không được biết đến. Trong tầm mắt của y hiện giờ chỉ có gian phòng của mình cùng phong cảnh những đóa hoa vũ quỳnh nở rộ bên ngoài.

- Vương thượng đến...!_ Âm thanh truyền của nội thị cất lên.

Chấp Minh chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Mộ Dung Ly vẫn yên vị ngồi bên bàn cờ cẩn trọng hạ xuống từng nước, cũng chẳng mấy để tâm đến người vừa xuất hiện. Ngón tay y giữ quân cờ màu trắng đặt xuống bàn cờ gỗ tạo nên âm thanh khô khốc đến khó chịu.

- Hôm nay vương thượng lại tiện ghé thăm ta?

Mộ Dung Ly nói, ánh mắt cũng không hề rời khỏi bàn cờ mà mình đang bày ra thế trận. Làn tóc đen huyền phủ xuống ngang eo phối cùng y phục đỏ rực khiến y hệt như năm ấy ngồi đánh cờ cùng hắn. Dáng lưng thẳng tắp có chút mong manh lại mạnh mẽ gánh cả giang sơn thiên hạ. Đôi chân tàn phế vẫn yên vị núp sao lớp y phục như sợ hãi sự nổi giận của quân vương.

- Ta ghé đến mang theo một thứ._ Chấp Minh nói rồi vỗ tay hai cái ra hiệu cho nội thị mang vào.

Thứ được mang vào là một cỗ luân y được làm bằng gỗ quý , được chạm khắc tinh xảo. Họa tiết lửa đỏ như quấn lấy từng đường nét chi tiết trên cỗ xe. Màu nâu trầm sang trọng càng làm nổi lên những vân gỗ đẹp đầy tinh tế.

Chấp Minh tiến đến gần chỗ của Mộ Dung Ly ngồi.

Nhẹ nhàng vòng tay sang người y, hắn ôn nhu bế Mộ Dung Ly lên. Chấp Minh mang y đến cỗ luân y mà hắn vừa cho người đem đến, cẩn thận đặt người kia ngồi vào.

Thân người mảnh khảnh của Mộ Dung Ly vừa vặn ngồi trên cỗ xe.

- Cỗ luân y này quả thực rất thích hợp với ngươi._ Khóe môi Chấp Minh cong lên vẽ một nụ cười nửa miệng.

Mộ Dung Ly yên lặng không đáp, trên mặt vẫn chỉ mang biểu cảm băng lãnh thường khi.

Tuy thứ mà Thiên Quyền Vương mang tặng có thể coi là bảo vật hiếm có nhưng trong mắt Mộ Dung Ly mà nói chiếc luân y này lại chẳng khác gì gọng kiềm giam giữ y lại nơi đây.

- Ta đã tặng Mộ Dung Quốc Chủ một cỗ luân y đẹp như vậy, người cũng nên bồi đáp cho ta thứ gì đó đi nhỉ?_ Chấp Minh nhìn y nói_ Cũng lâu rồi không thưởng trà Mộ Dung Quốc Chủ pha, hay là Mộ Dung Quốc Chủ lấy trà thay rượu mà cảm tạ ta.

Chấp Minh nói rồi lại vỗ tay hai cái thêm lần nữa. Nội thị bên ngoài cẩn trọng mang vào trong một khánh pha trà được chuẩn bị đầy đủ. Chiếc bình sứ tinh tế dùng để pha trà được đặt ngay ngắn bên cạnh bình trà bằng gỗ mộc, chum trà màu nâu sẫm sứ với họa tiết kim quy cũng được chuẩn bị chỉnh chu cho y.

Nội thị đặt khánh pha trà lên bàn rồi đầy cỗ luân y của Mộ Dung Ly đến bên bàn trà. Y đưa mắt lướt nhìn khánh pha trà đang đặt trước mặt.

Thế sự thật nực cười, người phế đi hai chân của ta để ta không đi được rồi lại mang cỗ luân y ban cho ta như một ân huệ. Người tặng ta cỗ luân y rồi lại muốn ta pha trà cung kính dâng người.

Tựa hồ như gã thợ săn cắt đi đôi cánh của một chú chim Hoàng Yến rồi lại nhốt nó vào phòng hàng ngày mang thức ăn đến. Chim Hoàng Yến kia phải chăng vì mang ân huệ bị cắt đi đôi cánh mà mỗi ngày phải cất tiếng hót cảm tạ gã thợ săn.

Mộ Dung Ly đan những ngón tay vào nhau, nhẹ nắm lại. Rồi lại như hiểu ra điều gì đó y duỗi ngón tay đặt lên chiếc khánh trước mắt.

- Nếu vương thượng đã uống muốn, ta sẽ pha!_ Mộ Dung Ly thuần thục mở nắp bình pha trà

Lại dùng nước tráng một lần bên trong bình pha. Những cánh trà hoa vũ quỳnh mang hương thơm quen thuộc tỏa trong không gian khi Mộ Dung Ly cho trà vào bình. Làn hương nước nóng phả lên nhè nhẹ. Khi xưa y cũng vì muốn pha trà cho Chấp Minh thật tốt đã thức cả một đêm dài chuẩn bị.

- Trà thơm thật! _ Chấp Minh nâng chum trà đưa lên trước mũi, khép mắt hít một hơi.

Rồi đột nhiên hất đổ chum trà kia ngay trước mắt của Mộ Dung Ly.

- Tiếc là pha bằng máu huyết của Tử Dục và con dân Thiên Quyền... nên bản vương không dám uống.

Chấp Minh nhìn thẳng vào tầm mắt Mộ Dung Ly, chỉ một ánh mắt thôi nhưng lại chứa đựng muôn ngàn phẫn uất cùng căm giận.

Người quay lưng lần nữa bỏ lại phía sau một hồng y nam nhân ngồi lặng lẽ.

Oán hận trong lòng quân vương, y rốt cuộc phải dùng bao nhiêu tách trà mới có thể rửa sạch đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro