Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chăm Sóc Rất Tốt

Mộ Dung Ly thổi một khúc tiêu quen thuộc, âm thanh tựa vi vút khi trầm khi bổng nhưng lại mang theo một nỗi trầm buồn không thể nói ra.

Không gian cô quạnh giữa Hướng Huân Đài lại càng làm cho tiếng tiêu y thêm buồn thảm. Nội thị đã rời khỏi nơi đây, chỉ còn lại mình y cùng thanh Cổ Linh Tiêu ở lại.

Mộ Dung Ly buông tiếng thở dài đặt thanh bạch tiêu của mình xuống bên cạnh giường . Cổ họng y bỗng cảm thấy có chút khô, đưa mắt nhìn ấm trà bên bàn muốn bước xuống giường nhưng lại chợt nhớ đến đôi chân của mình. Y ngồi thẳng người dậy dùng hai tay làm trụ đỡ rướn người tiến đến mép giường. Y xoay người cũng không quá khó khăn, buông thỏng hai chân xuống thành giường. Khoảng cách giữa chỗ của Mộ Dung Ly và chiếc ghế cạnh bàn nước không xa, đêm cũng đã khuya không cần phiền đến nội thị.

Mộ Dung Ly cúi người đến gần chỗ ghế hơn, cố thêm một chút, chỉ còn một chút nữa thôi.

Bỗng người Mộ Dung Ly mất đà rơi khỏi giường. Thân thể yếu ớt lại đang nhiễm lạnh không thể đủ giúp y trụ lại

- Soạt ! _ Nhưng một cánh tay rắn chắc khác đã ôm trọn lấy vòng eo y

Mộ Dung Ly ngước mắt nhìn dung mạo người trước mặt. Ngũ quan anh tuấn cùng kim quan rực rỡ càng tôn thêm dung mạo thần khí của hắn. Quân vương của y quả nhiên ngày càng giống quân vương hơn rồi.

Thiên Quyền Vương ôm gọn người y trong lòng.

Mộ Dung Ly chưa kịp vui mừng khi người kia xuất hiện, thì nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sắt đá kia y lại có chút lo âu. Đôi mắt ấy đã không còn của vị quân vương một tấm lòng son y từng gặp gỡ. Chỉ đọng lại sự lãnh đạm thờ ơ nhìn người trước mặt. Giữa y và hắn hiện giờ gặp nhau không biết là phúc hay là họa.

Chấp Minh không để tâm ánh mắt Mộ Dung Ly nhìn mình, chỉ nhẹ nhàng bế y lên để Mộ Dung Ly tựa vào lòng ngực mình. Rồi hắn chậm rãi mang y đặt ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn nước.

- Vương thượng! _ Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn người kia, trong tầm mắt vẫn là muôn vạn lời không thể tỏ bày.

- Ta đang từ thư phòng đến chỗ của Lạc Mân, tiện đường đi sang đây.

Mộ Dung Ly tuy đã biết, nhưng trực tiếp nghe từ miệng của Chấp Minh nói ra vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Người từ thư phòng đến chỗ Lạc Mân nên mang đi ngang đây, nếu không phải đến chỗ Mạc Lân có lẽ sẽ chẳng đến xem ta sống chết ra sao.

Y rốt cuộc bây giờ đã hiểu, cái giá lạnh của Lãnh Cung trong truyền thuyết vốn không phải là nơi hành hạ phi tần hay oan hồn uổng tử u hồn đeo bám. Mà cái lạnh thật sự chính là lòng quân vương đã không còn để tâm đến. Chính là tâm tư đáng thương của kẻ được hoàng ân độc sủng rồi phút chốc nhận lấy ghẻ lạnh nơi cấm cung.

- Năm ngày rồi... _ Mộ Dung Ly hạ mi mắt nhìn đôi chân bị phế đi của mình.

Đôi chân này chính là vì người mà không thể bước đi, nhưng trong lòng người lại không hề để tâm đến. Năm ngày rồi kể từ khi y mở mắt tỉnh dậy đã không hề nhìn thấy hắn dù chỉ một khắc một giây.

- Năm ngày?_ Chấp Minh hỏi lại

- Năm ngày rồi người không đến đây._ Mộ Dung Ly nói, chất giọng trong như khánh ngọc nhưng lại phảng phất u buồn.

Chấp Minh không đáp, cũng không có ý giải bày câu nói của người kia. Năm ngày rồi ư? Trong lòng Mộ Dung Ly, hắn đã không ở cạnh năm ngày rồi.

- Mộ Dung Quốc Chủ chỉ chờ có năm ngày đã khó chịu như vậy._Chấp Minh buông nụ cười nhạt có chút khinh thường_Có nghĩ đến ta trước đây ở Thiên Quyền chờ người đi Nam Túc bảy năm cảm thấy như thế nào không?

- Vương Thượng ...

Mộ Dung Ly nhìn người nọ đầy bi ai, nhớ đến năm xưa mình không hề nói rõ cũng không hề hồi đáp thư của Chấp Minh. Rời Hướng Huân Đài đến Nam Túc chỉ để lại một câu nói.

" Chờ đến khi người muốn thiên hạ rồi, ta sẽ nói cho người biết ta muốn gì"

- Mộ Dung Quốc Chủ... ở đây có tốt không?_ Chấp Minh đứng dậy, tay nâng tách trà buông câu hỏi tựa có tựa không.

Hắn nhìn quanh, thu lấy phong cảnh quen thuộc của Hướng Huân Đài vào trong tầm mắt. Nơi đây ngày trước hắn từng lui tới rất nhiều lần, dù y rời đi nhưng Chấp Minh vẫn cho người thường xuyên quét dọn, không để bám bụi một ngày nào. Trước đây cảnh còn nhưng người chẳng thấy, còn hiện tại người thấy nhưng lòng lại chẳng như xưa.

- Rất tốt..._ Mộ Dung Ly đáp lại người kia bằng một nụ cười thật nhẹ_ Tựa như năm đó ta mất Dao Quang vậy.

Chỉ là một câu nói, Chấp Minh lại thấy như ngàn vạn mũi tên cắm chặt vào tim hắn. Đau đến không thở được. 

Tách trà trên tay Chấp Minh chưa kịp uống đã vô thức bị bóp chặt. Trà nóng nhưng tách lạnh, cũng giống như hai người của hiện tại, vốn dĩ là đang ở cũng một chỗ lại chẳng thể dung hòa.

Chấp Minh không đáp, tay y cầm tách trà đặt mạnh xuống bàn rồi quay lưng bước đi.

Bóng quân vương rồi khỏi Hướng Huân Đài rồi cứ thế khuất dần trong đêm tĩnh lặng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro