Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tâm Người Đã Lạnh

Mộ Dung Ly mơ hồ tỉnh dậy, xung quanh là khung cảnh quen thuộc của trước đây. 

Rèm treo đỏ sắc, cột trụ điêu khắc tinh xảo lại thoảng mùi chậu hoa Vũ Quỳnh nơi gốc phòng như chưa hề khác.

Mười bảy năm rồi, thời gian trôi nhanh không thể nào níu giữ. Vẫn là Hướng Huân Đài xa hoa trang nhã, vẫn là hoa Vũ Quỳnh vì chân tình của ai mà hé nở. Chỉ có điều phong cảnh vẫn thế chỉ là lòng người thay đổi.

Mộ Dung Ly nhìn quanh, không gian vắng lặng chỉ thấy một nội thị đứng ở cạnh chỗ mình cúi người.

- Mộ Dung Quốc Chủ, người đã tỉnh...!_ Người ấy cẩn thận thi lễ cùng y

- Nơi này...

- Thưa ,nơi này chính là Hướng Huân Đài của Thiên Quyền.

Nội thị đáp lại, đầu vẫn cúi trước mặt y. Mộ Dung Ly hạ mi mắt thoáng chút trầm buồn. Qủa nhiên là Hướng Huân Đài năm xưa.

-  Ah...

Mộ Dung Ly gượng ngồi dậy, chợt cảm thấy hai chân mình đau đến tận xương cốt. Giống như cả phần bên dưới đều phế đi vậy

- Chân của ta... _ Bên dưới y phục đỏ tươi của y là đôi chân phủ băng trắng, không thể cử động được. Trên vạt áo còn đẫm màu đỏ của máu tươi vương lại. 

- Thưa..._Người nội thị thoáng chút phân vân rồi khẽ nói_ Chân của người đã bị cắt động mạch chủ.

Hắn hướng mắt nhìn y, nữa như muốn nói nữa lại như không.

- Sau này vĩnh viễn sẽ không thể đi lại được nữa ạ. 

Mộ Dung Ly tuy ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Ngón tay y nắm lại, giữ lại vạt áo đỏ tươi như sắc hoa bỉ ngạn của mình.

Vĩnh viễn cũng không thể bước đi được...

Y khẽ hạ đôi mi mắt của mình.

- Chấp Minh...ngài ấy đang ở đâu?_ Y hỏi kẻ nội thị

- Vương thượng... sau khi mang Mộ Dung Quốc Chủ đến đây giao phó cho Y thừa thì đã rời đi. Từ lúc ấy đến nay không ghé đến nữa ạ.

- Không ghé đến nữa ư?_Mộ Dung Ly phát âm khe khẽ như đang tự nói với chính bản thân mình.

Người kia tâm tư thật sự đã giá lạnh. 

"Quân đã không còn là quân, A Ly cũng không còn là A Ly"

- Ta đã ở đây mấy ngày rồi?_ Mộ Dung Ly hỏi

- Thưa, đã ba ngày rồi ạ!

Y không đáp lại chỉ khẽ gật đầu. Y phục vẫn còn nhăn nhúm, màu máu tươi của vết thương trên chân thấm vào vạt áo đã chuyển màu đỏ sẫm. Vương thượng chỉ mang y đến đây, y phục dính máu cũng không giúp y thay, chân y tàn phế người cũng không để tâm đến.

Mộ Dung Ly khẽ cười nhạt một cái, hóa ra vòng tay người ôm nhu bế y từ tường thành giá lạnh của Dao Quang về đây chỉ là mộng ảo. Hóa ra bàn tay ấm áp nắm lấy tay y nhẹ gọi hai tiếng A Ly chỉ là trong giấc mộng. Ôn nhu của người năm xưa chỉ là ảo ảnh do y tự huyễn hoặc mà thôi.

Vương thượng, người ngày càng giống một quân vương rồi.

..................................................................

Chấp Minh ngồi bên cạnh người kia chìm vào giấc ngủ. Dung mạo tuyệt mỹ của y đã lâu rồi hắn không được ngắm. Làn mi đen che phủ đôi mắt phượng đang nhắm chặt càng tôn lên gương mặt thanh tú của y. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Ly trong hoàn cảnh này hắn thật sự không cam lòng. 

Hắn muốn A Ly ở cạnh, nhưng là một A Ly vui vẻ cùng hắn thổi tiêu ẩm trà, không phải một A Ly tàn phế hai chân vì hắn mà tổn thương vô tận.

- A Ly...!_ Chấp Minh cầm lấy bàn tay lạnh Mộ Dung Ly áp vào làn môi ấm của mình._ A Ly, ngươi tỉnh dậy đi.

Tay hắn siết chặt bàn tay người kia hơn nữa, mong chút hơi ấm này của hắn có thể giúp người kia cảm nhận được.

Tiếng tiêu thanh thoát của Lan Đài Lệnh vượt khỏi Hướng Huân Đài ghé đến thư phòng của vị quân vương.

Choàng tỉnh giữa cơn mộng, Chấp Minh nhìn quanh là thư phòng quen thuộc của mình. Tiếng tiêu quen thuộc này đã lâu rồi hắn không nghe thấy. Tuy chỉ có một khúc tiêu nhưng lại câu hồn đoạt phách, lúc mang đầy tâm tư u uất khiết lòng người trống rỗng, lúc lại như đoạn nhạc tình chạm vào tâm tư kẻ khác, lúc lại bi tráng như phủ ngập máu tươi của muôn vạn sinh linh.

Chấp Minh đứng lên rời khỏi long ngai, hắn bỏ mặc những chồng tấu sớ còn đặt trên bàn hắn rời khỏi thư phòng của mình.

Gió đêm từng cơn thổi lạnh khiến không gian càng thêm lãnh đạm...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro