Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ta sẽ trở về


- Vương thượng, ta ..._ Mộ Dung Ly siết chặt nắm tay mình.

Tuy trong lòng y cả Dao Quang cùng Chấp Minh đều quan trọng như nhau. Nhưng tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói lên hai chữ cáo từ.

Chấp Minh có thể không có Mộ Dung Ly, nhưng thành Dao Quang không thể không có Mộ Dung Quốc Chủ...

- Xin người bảo trọng...

Hồng y nam tử mang theo cung kính cùng kinh diễm hai tay thi lễ phía trước nhẹ cúi chào tựa hồ cơn gió.

Chấp Minh nhìn người kia, trong lòng lan toả một nỗi buồn vô hạn. Tuy rằng y không nói hết câu, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.

- Nếu ngươi đã muốn đi, bản vương ...sẽ không giữ.

Chấp Minh nói rồi chỉ nhẹ buông một tiếng thở dài.

Những chuyện hắn làm đến cuối cùng cũng đều là vô nghĩa.

Phàm người đã muốn đi, hắn chẳng thể nào giữ được. Cho dù là giữ được thân xác y cũng không thể giữ nổi tâm tư ý niệm của y.

Huống hồ đây cũng là chọn lựa của Mộ Dung Ly, hắn chỉ có thể buông tay để y rời khỏi. Cho dù là bao nhiêu cố gắn hay yêu thương của hắn cũng không thể giữ được một hồng y nam tử lòng mang chấp niệm.

Thứ mà Mộ Dung Ly chọn, đến cuối cùng sẽ vẫn là Dao Quang.

Mộ Dung Ly nhìn gương mặt đượm buồn của Thiên Quyền Vương, trong lòng thấy như có gì đầy tiếc nuối. Y chợt nhớ đến lời nói năm nào của mình cùng vị thiên kiêu chi tử. Nếu như y không phải là vương tử Dao Quang, người kia không phải là Thiên Quyền Vương thì tốt biết mấy. Cùng nhau vui sống điềm nhiên một đời sơn dã.

Tiếc là những việc trên đời đều đã được thiên mệnh sắp đặt sẵn.

Mộ Dung Ly hướng nhìn Chấp Minh,tay nâng lên cây tiêu bạch ngọc của mình. Thật chậm rãi thổi lên một khúc tiêu từ biệt. Âm thanh lưu luyến lòng người, mang đầy tâm sự không thể rời đi. Lại có chút u buồn điểm nhẹ cùng khí chất tao nhã.

Âm như tiếng hạc vươn khỏi tường ngọc của Hướng Huân Đài, lại tựa như giọt sương khẽ đọng trên những cánh hoa vũ quỳnh vừa hé lộ.

Những ký ức trôi nhẹ trong tâm trí hắn thật gần gũi nhưng cũng quá xa xăm.

.........................................

Chấp Minh ngồi bên cạnh người kia chìm vào giấc ngủ. Dung mạo tuyệt mỹ của y đã lâu rồi hắn không được ngắm. Làn mi đen che phủ đôi mắt phượng đang nhắm chặt càng tôn lên gương mặt thanh tú của y. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Ly trong hoàn cảnh này hắn thật sự không cam lòng.

Hắn muốn A Ly ở cạnh, nhưng là một A Ly vui vẻ cùng hắn thổi tiêu ẩm trà, không phải một A Ly tàn phế hai chân vì hắn mà tổn thương vô tận.

- A Ly...!_ Chấp Minh cầm lấy bàn tay lạnh Mộ Dung Ly áp vào làn môi ấm của mình._ A Ly, ngươi tỉnh dậy đi.

Tay hắn siết chặt bàn tay người kia hơn nữa, mong chút hơi ấm này của hắn có thể giúp người kia cảm nhận được.

.........................................

Chấp Minh tiến gần đến chỗ Mộ Dung Ly, ôn nhu hỏi. Người kia tâm không hề động, mắt cũng không rời khỏi trang sách mình đang đọc.

- Chỉ là nhàn nhã muốn giải khuây thôi._ Thanh âm trong trẻo như khánh ngọc lại cất lên.

Làn gió nhẹ thổi qua khiến lọn tóc trước mái của Mộ Dung Ly khẽ đu đưa tạo nên mỹ cảnh.

Hôm nay tâm tình của Chấp Minh tốt hơn những ngày trước, hắn đột nhiên muốn cùng người kia ngồi xem tấu chương. Tuy không thể giống như trước kia, làm một tên hoàng đế nằm ăn chờ chết ném hết tấu chương cho Mộ Dung Ly rồi ngồi tựa vào y nhìn y phê chuẩn nhưng có thể nhìn thấy y ở cạnh mình cũng khiến hắn thoải mái hơn một chút. Triều đình tranh đấu, chính sự rườm rà đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

Chấp Minh thừa nhận hắn rất muốn giày vò y đến cùng cực nhưng những ngày qua nhìn y ở cạnh mình cam tâm tình nguyện, hắn lại cảm thấy tử huyệt của mình chính là không thể vô tình cùng y.

..................................................

- Ngươi ...sao lại không kháng cự?

Chấp Minh dừng lại, nhìn xuống người nằm bên dưới thân mình hỏi. Hơi rượu chưa tan khiến hắn có chút chếnh choáng không rõ. Mộ Dung Ly đang nhìn hắn nhưng sao lại bi thương đến như vậy. Đau đớn cùng lãnh đạm trên gương mặt y thật quen thuộc, đẹp đến không thể rời mắt.


- Bởi vì ta biết, vương thượng sẽ không làm hại ta.

Mộ Dung Ly nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười tuyệt mỹ nhưng cũng rất bi thương.

Chấp Minh nhìn vết băng trắng trên cổ Mộ Dung Ly, lòng trào dâng một nỗi chua xót. Vết thương nơi yết hầu do thanh kiếm của Mộ Dung Ly gây nên chỉ mới ngày hôm qua còn đỏ tươi màu máu.

Đôi chân tàn phế của y đến giờ vẫn chẳng thể bước đi được.

A Ly, ngươi tin bản vương sẽ không làm hại ngươi, nhưng ta lại hại ngươi trở thành một phế nhân.


- Ta xin lỗi, A Ly...bản vương thật sự xin lỗi ngươi..! Xin Lỗi...

Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Trong tầm mắt hắn phủ lên một khoảng nước mờ ảo rồi ngưng tụ lại nơi khoé mắt. Giọt nước chậm rãi rời khỏi gương mặt anh tuấn hạ xuống gò má Mộ Dung Ly. Rõ ràng người đau là Mộ Dung Ly nhưng vì sao hắn lại rơi lệ.

Hắn cũng không biết nữa...

- Vương thượng..._ Mộ Dung Ly ngước mắt nhìn vào đôi mắt hắn.

Trong ánh mắt của vị thiên kiêu chi tử kia giờ chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của y.

- Người đừng như vậy, ta sẽ rất đau lòng.

..........................................................

Chấp Minh im lặng lắng nghe tiếng tiêu vang, tuy không dùng lời nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm ý của Mộ Dung Ly trong khúc tiêu từ biệt.

Mộ Dung Ly thổi xong, chỉ nhẹ mỉm cười như lời chào rồi xoay lưng bước đi cùng Phương Dạ.

- A Ly ...!_ Chợt cánh tay y được giữ lại bởi một bàn tay ấm áp.

Mộ Dung Ly quay người lại, phát hiện đôi mắt người kia thật đẹp đang hướng về phía mình. Thẫm sâu trong sắc đen huyền ảo của màu mắt chỉ có hình ảnh của y phản chiếu tựa như lời thệ nguyện trong lòng chỉ có duy nhất mình y.

Chấp Minh nhìn hồng y nam tử trước mặt đầy lưu luyến. Thiên hạ rộng lớn quả nhiên vẫn chẳng thể chứa được lòng người.

Cho dù hắn có là thiên kiêu chi tử suy cho cùng cũng chỉ là một nhân sinh bé nhỏ, làm sao có thể một tay giữ giang sơn một tay ôm tri kỷ.

- Ngươi...sẽ trở về ?

Một câu nói mong chờ lời ước hẹn của vị quốc chủ Dao Quang. Nếu hắn đã không thể ngăn y rời đi thì chỉ mong có thể thấy y quay lại.

Sau đó cả đời này giữ y lại không để rời đi.

Mộ Dung Ly nhìn vị Thiên Quyền Vương lòng đầy níu giữ, tâm can cũng vươn lên một sợi chỉ tơ hồng trói buộc chẳng muốn rời đi.

Mộ Dung Ly hạ tầm mắt nhìn vào thanh bảo tiêu trên tay mình.

Rồi như muốn để người kia thêm tin tưởng, y cầm thanh tiêu của mình đặt vào tay vị nam tử đang mặt hắc bào đen tuyền.

- Ta.. nhất định sẽ quay lại.

Mộ Dung Ly nói đầy ngữ khí, mạnh mẽ như tùng bách trong bão tuyết.

Thanh bảo tiêu tín vật này trao cho hắn xem như lời ước hẹn. Cho dù có thịt nát xương tan, y cũng sẽ mang hồn phách lạc giữa sa trường trở về bên hắn.

Mộ Dung Ly trao thanh bảo tiêu cho quân vương, rồi chậm rãi thu tay mình về.

Cánh tay y cứ thế rời khỏi bàn tay ấm áp chân tình của vị Thiên Quyền vương. Từng chút từng chút rời bỏ yêu thương và ấm áp của người kia mang lại. Cô đơn và tịch mịch bước đi trên con đường phục quốc an dân của riêng mình.

Mộ Dung Ly cúi người chào từ biệt hắn.

Vị Thiên Quyền Vương nhận lấy tiêu kiếm của vương tử Dao Quang. Trên thanh tiêu vẫn còn mang hơi ấm của bàn tay y. Chấp Minh nhìn người kia khuất dần sắc hồng y về phía xa cửa Hướng Huân Đài. Hắn muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, để không phải trông thấy thân ảnh ấy rời xa tầm mắt hắn.

Mùi hương của những đoá hoa vũ quỳnh vẫn dịu dàng toả giữa không gian đầy nhung nhớ.

- NGƯỜI ĐÂU!!_ Chợt Chấp Minh hét lên đại lệnh

Trong tay hắn vẫn là thanh tiêu bạch ngọc kiều diễm của vị hồng y nam tử mà hắn yêu thương. Nếu giữa hắn và Dao Quang, Mộ Dung Ly vẫn quyết định chọn lấy Dao Quang, thì hắn sẽ...

- MAU CHUẨN BỊ ĐẠI QUÂN ĐUỔI THEO MỘ DUNG QUỐC CHỦ!!

Tiếng quát như sấm rền vang động cả đất trời.


Đời này hắn đã trải qua hai lần tiếc nuối, lần thứ nhất chính là khi Thái Phó cũng Tử Dục mất, hắn hận mình không thể là một minh quân tốt có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình.

Lần thứ hai chính là trong thấy Mộ Dung Ly nằm trên giường cùng yết hầu rỉ máu và đôi chân tàn phế. Hắn chỉ hận không thể ngàn đao đâm chết mình vì đã tổn thương người mà hắn yêu thương nhất.

Thiên Quyền vương đã mất y một lần rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để Mộ Dung Ly dễ dàng rời xa vòng tay hắn.
Tròng mắt Chấp Minh long lên, trong đôi mắt tiêu soái anh tuấn đó vừa chứa đựng mạnh mẽ chế trụ đất trời lại đầy cả yêu thương cùng thương nhớ.

Bàn tay hắn ôm chặt thanh tiêu của Mộ Dung Ly hơn.

Tiếng vó ngựa dồn dập ngoài cổng thành hoà cùng tiếng trống trận riêng vang.

Y từng nói chỉ cần một ngày hắn muốn của thiên hạ thì sẽ nói với hắn y muốn gì.

Nhưng bây giờ Chấp Minh không muốn biết nữa.

Bởi vì sẽ mang thiên hạ Quân Thiên này cùng một đời an lạc đến tặng cho y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro