Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Máu Đẫm Hồng Y

Không gian tĩnh lặng nơi Hướng Huân Đài.

Gió đêm cũng vô tình đem những bức màn bên ngoài khẽ lay động.

Chân tâm của người kia phản chiếu toàn bộ trong một ánh mắt hướng về phía y. Chỉ duy nhất mình y, chờ đợi từ y một câu trả lời.


- CÓ THÍCH KHÁCH !!

Bỗng đâu bên ngoài truyền vào âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Lại có tiếng đao kiếm chạm nhau chát chút vang lên.

Nội thị cấp báo hét lớn phía bên ngoài.

- CÓ THÍCH KHÁCH, BẢO VỆ VƯƠNG THƯỢNG !!


Chấp Minh nghe thấy quay phắt người lại nhìn. Sau lưng y là một nam tử mặc y phục đen tuyền quen thuộc. Một lọn tóc thả nhẹ xuống bên trước tráng khiến y mang theo nét lãng tử cùng tinh anh hiếm có. Người này Chấp Minh đã từng thấy qua


- Quốc chủ...

Phương Dạ đau xót nhìn người ngồi trên cỗ y luân.

Dù rằng trước đó qua phong thư truyền đi đã biết được thương tích hiện tại của Mộ Dung Ly, nhưng tận mắt chứng kiến thiếu chủ mà mình một đời trung thành nguyện lấy tính mạng ra bảo hộ giờ lại thành một phế nhân khiến Phương Dạ không khỏi đau lòng.

Nhìn Mộ Dung Ly thân thể gầy yếu, thần sắc tái xanh, cổ mang băng thương trắng tựa tuyết, chỉ có thể ngồi tựa trên cỗ y luân hướng về phía y. Tâm tư hắn như có vạn mũi tên xuyên qua, rỉ ra huyết mạch Dao Quang đỏ thẫm.


Lại nhìn thấy kẻ bên cạnh y –Thiên Quyền Vương một thân hắc y kim quang lẫm liệt trong tay không lưỡi kiếm khiến bao phẫn uất trong lòng Phương Dạ dâng lên.

Quốc Chủ của ta trong lòng thương yêu ngươi như thế, trân trọng ngươi như thế. Ngay cả đứng ngoài cổng thành dưới mưa giá lạnh cũng không hề muốn tổn thương ngươi. Vậy mà ngươi lại tàn nhẫn lãnh khốc hại quốc chủ ra bộ dạng phế nhân như thế này.


Trong mắt Phương Dạ hiện lên ngọn lửa thù hận cháy rực.

- Quốc Chủ, thần đến cứu người._ Phương Dạ tay giữ kiếm sắt nói cùng y.

Lời vừa nói xong, lưỡi kiếm sắt cũng theo hướng ấy mà hướng về chỗ Chấp Minh. Xé ngang không gian mang theo tiếng vút chói tai, kiếm pháp của Phương Dạ biến hoá khôn lường, khi nhanh như vũ bão lúc chớp nhoáng như sấm sét.


Chấp Minh trước giờ không thích dùng kiếm, những lúc đến Hướng Huân Đài lại càng không mang theo kiếm. Bởi vì với Chấp Minh mà nói, cho dù là nghi ngờ hay là bị lừa gạt trong lòng hắn chưa bao giờ nghĩ đến người kia sẽ làm hại mình. Huống hồ hắn hiểu rõ trong lòng hắn đang ngập tràn tức giận đến thế kia, nếu chẳng may trong lúc tức giận vô ý dùng kiếm tổn thương y thì phải làm sao ?

Cũng bởi vì thế hắn không thể đánh trả đường kiếm của Phương Dạ, chỉ có thể trái phải né tránh xiềng xích hắc bạch vô thường mà người kia phóng ra. Chấp Minh hiểu rõ kẻ này là thuộc hạ của Mộ Dung Ly, là người mà y vô cùng tín nhiệm cho nên bản thân mình cũng không được làm bị thương y.

Nhưng Phương Dạ lại không hề có ý nương tay, từng thế kiếm xuất ra đều muốn lấy mạng của Thiên Quyền Vương Chấp Minh.


- Phương Dạ, dừng tay..._ Trông thấy hai người kia đánh nhau hơn một trăm chiêu, Mộ Dung Ly lo lắng ra lệnh.

Nhưng Phương Dạ tướng quân hoàn toàn đem lời của Mộ Dung quốc chủ vứt đi. Ngày trước ngoài tường thành Dao Quang y đã thuận theo lời quốc chủ để kẻ kia phế đi đôi chân của người, rồi lại một tay mang người đi khỏi thành Dao Quang ngay trước mắt. Tính mạng bá tánh Dao Quang cũng vì thế mà nằm trong tay đại quân Thiên Quyền. Tiêu Nhiên tướng quân cũng vì thế mà mang lấy thương tích trên khắp người không ngồi dậy được.

Nếu như hiện giờ y lại thuận theo lời Mộ Dung quốc chủ thì cả đời này sẽ phải vĩnh viễn ân hận.

- Xoẹt ... !!_ Tâm vừa nghĩ, đường kiếm liền nhắm vào trước ngực Chấp Minh mà hướng đến.

Hôm nay Phương Dạ sẽ thay toàn thể dân Dao Quang trả món nợ này cho Thiên Quyền Vương.


- KEENG !! _ Nhưng tích tắt thanh bảo tiêu của Mộ Dung Ly đã phóng đến làm lệch đi đường kiếm của y.

Phương Dạ phóng tầm mắt như lửa đỏ về phía Mộ Dung Ly. Quốc chủ, người đến bây giờ vẫn còn đặt hắn trong lòng? Nếu như người đã như vậy ta lại càng phải giết hắn.

Phương Dạ một thân hắc y lập tức xoay người, chuyển một đường kiếm tinh xảo hướng đến cổ Chấp Minh. Tiếc rằng kiếm chưa chạm đến cổ hắn đã cắt ngang da thịt của một người.


- QUỐC CHỦ !!

- A LY !!!

Nam tử hồng y rời người khỏi cỗ y luân, hướng đến chắn hướng kiếm lãnh khốc cho Chấp Minh. Tay y đưa lên đỡ lấy đường kiếm của Phương Dạ, để lại vế cắt thật sắt trên cánh tay vốn đã gầy yếu.

Máu tươi chảy xuống ướt cả hồng y...

- A Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro