Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đã Từng Hỏi Y?

Trong mật thất lạnh lẽo đã lâu ngày không mở cửa, ánh nến ôn dịu nhẹ nhàng chiếu ánh sáng trong gian phòng tĩnh lặng.

Càn Nguyên vẫn tỉ mỉ hạ từng đường bút vẽ trên mảnh giấy Tuyên Thành trước mặt. Mặc kệ kẻ mang hai bình rượu đến đây từ đầu hôm tự mình uống rồi tự mình lảm nhảm, thứ duy nhất khiến vị tử mặc lam y ưu nhã chuyên tâm chú ý chỉ có những đường bút phác thảo binh khí.

Vật đặt trên bàn dùng để đo thời gian do Càn Nguyên chế tạo cũng đã điểm qua bốn canh giờ. Tuy từ lúc rời khỏi thành Khai Dương đến nay y chưa từng bước ra khỏi mật thất này một bước nhưng thời gian bên ngoài như thế nào Càn Nguyên đều có thể biết được.

Càn Nguyên ngước mắt nhìn Chấp Minh, buông một tiếng thở dài.

Vì sao năm ấy lam y mỹ nam tử này có thể sống sót rời khỏi thành Khai Dương? Bởi vì cũng giống như Mộ Dung Ly muốn giữ mạng cho Tề Chi Khản, Chấp Minh cũng không muốn một hiền tài như Càn Nguyên phải mất mạng trong chiến loạn này. Tuy rằng y đã từng nói với Chấp Minh, đời này của y chỉ phò tá một mình Tá Dịch cho dù Chấp Minh có giữ lại y cũng không ích lợi gì. Khai Dương vì y mà mất nên theo lẽ y cũng sẽ mang thân mình chôn cùng thành Khai Dương.

Nhưng Thiên Quyền Vương vẫn kiên trì giữ lại y. Chấp Minh cùng y trao đổi một điều kiện, chỉ cần y không tự sát thì có thể đến ở trong mật thất của Thiên Quyền không màng thế sự. Chấp Minh cũng sẽ không bức ép y, những thứ do y phát minh ra hắn sẽ không dùng đến, nếu như y muốn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Càn Nguyên từng nghĩ như vậy cũng rất tốt, nếu y cùng Tá Dịch thật sự có duyên tất sẽ có tương phùng, còn nếu như thật sự không còn duyên nợ, y sẽ dùng cả đời ở lại mật thất này để lãng quên.

Nhưng Càn Nguyên không ngờ đến, có một kẻ lại mang theo cả bầu tâm sự đến đây xem mình là gỗ thú tội.

- Ngài định sẽ cứ thế mà uống rượu ở đây sao?

Càn Nguyên đặt bút xuống, cất giọng hỏi Chấp Minh

- Ta còn có thể làm gì nữa?_ Chấp Minh lại nốc thêm vò rượu_ Tâm tư của y ta không thể nào quản được, cho dù tự tay giam cầm y, đánh gãy chân của y cũng chỉ khiến y hận ta thêm mà thôi.

Chấp Minh vừa uống vừa nói, cũng không hiểu là nói với Càn Nguyên hay là đang tự nói với mình.

- Ngọc tỷ đó vì sao lại ở trên đầu giường của y? Bản vương nghĩ thế nào cũng không nghĩ được.

Càn Nguyên lần nữa cúi đầu, nâng mảng giấy phác thảo binh cụ mới của mình lên ngắm nghía. Người y vẫn thế luôn toát lên phong thái điềm đạm không nhuốm bụi trần.

- Vậy ngài đã từng hỏi qua y về những thứ đó chưa?

Chấp Minh ngước mắt nhìn vị nam tử trong y phục xanh đang chậm rãi nói.

Bất chợt nhận ra những điều đó hắn chưa từng hỏi Mộ Dung Ly lấy một lần, cũng chưa từng nói muốn nghe y giải thích. Tất cả mọi thứ đều do hắn tự mình suy diễn.

- Ngọc tỷ đó chỉ ghi có một chữ "Dục" vậy sao có thể chắc là ngọc tỷ của Dục Kiêu Quốc Chủ hay là Dục Tịnh Vương năm xưa?_ Càn Nguyên nói_ Không phải trước đây Mộ Dung Ly đó từng phế đi Dục Tịnh mà phò tá Dục Kiêu Vương? Vậy ngọc tỷ đó là ấn tín cũ của Dục Tịnh mà y đoạt được cũng đâu có gì là lạ.

Càn Nguyên ngắm nghía bản vẽ của mình xong, lại như có chút không vừa ý, tiện tay mài mực chỉnh sửa đi vài chỗ.

Lọn tóc hai bên của y cũng vì cái nghiêng đầu mà khẽ lay động. Đường nét thanh thoát của gương mặt y cùng thần thái tiêu dao khiến Càn Nguyên hệt như một vị tiên tử hạ phàm. Nếu Lăng Quang dung mạo diễm lệ tựa một đoá tử đằng u buồn, còn Mộ Dung Ly là hiện thân của loài hoa bỉ ngạn đỏ rực bi thương thì Càn Nguyên chính là những cánh thuỷ tiên tinh khôi trong trẻo.

- Thêm nữa, Mộ Dung Ly đó là bị ngài phế mất hai chân. Người cũng là do ngài bế từ thành Dao Quang vào Hướng Huân Đài. Nếu như y có mang theo thứ gì vào vương cung chẳng lẽ ngài lại không biết_ Càn Nguyên đặt nét bút vào bản thảo của mình_ Ngài bế y một quãng đường dài như vậy mà không cảm nhận được?

Càn Nguyên dừng bút lại, đưa mắt nhìn Chấp Minh.

- Chưa kể ngài có nghĩ đến thứ đồ đó không phải đột nhiên xuất hiện, mà có kẻ nào đó cố ý đặt vào chỗ của y chưa?

Chấp Minh chau mày nghĩ. Đúng thật là từ khi cục diện chỉ còn lại có Dao Quang cùng Thiên Quyền, có rất nhiều chuyện đáng ngờ đã xảy ra.

Càn Nguyên cũng không mấy để tâm đến biểu cảm trên mặt Chấp Minh, vẫn bình thản nói.

- Ngài bức ép y đến đường cùng nhưng lại không cho y tự sát. Muốn mang y chôn cùng thành Dao Quang, nhưng ngài có từng nghĩ đến Mộ Dung Quốc Chủ đó không chết được sẽ nghĩ cách tự dày vò, chà đạp bản thân mình hay chưa? _ Càn Nguyên đặt bút của mình xuống, nhìn Chấp Minh_ Y có thể đến kỹ viện bán mình cho kẻ khác chà đạp hay dùng tiêu kiếm trong tay mỗi ngày để một vết thương trên cơ thể mình.

Chấp Minh nghe đến đây lập tức giật mình. Đúng là những chuyện Càn Nguyên nói hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến.

Mộ Dung Ly kiêu ngạo như vậy, nếu thực sự bị Chấp Minh bức đến mức tự huỷ hoại mình thì phải làm sao?

Không được hắn nhất định phải đi tìm y, tuyệt đối không để những chuyện đó xảy ra.

- Bản vương ..phải đi tìm A Ly !_ Chấp Minh đứng bật dậy, vội vã lao người đi

Y đã tổn thương nhiều như vậy sao hắn lại có thể tổn thương y thêm nữa chứ.

Chấp Minh Vương, ngươi quả thật là kẻ hồ đồ mà.

Càn Nguyên nhìn dáng người vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ của mình không khỏi buồn cười.

Nên nói là Càn Nguyên kẻ ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, hay là Chấp Minh Vương kia bị ái tình cuồng ghen tuông làm cho mờ mắt mà không nhận ra được.

- Nhưng mà... Mộ Dung Quốc Chủ bây giờ đã bị phế hai chân, đi còn không được làm sao đến được kỹ viện mà bán thân cho kẻ khác chà đạp chứ.

Càn Nguyên nói, khoé môi nhẹ vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ vô song.

** Chương trình ngược nhau đã chính thức hết, chap sau sẽ có H :))) **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro